[Tôi là nhược công vậy thì sao?!]► Chương 19 (Kết thúc)


TÔI LÀ NHƯỢC CÔNG VẬY THÌ SAO?!

Tác giả: Hắc Ám Chi Quang
Editor:  Chunee
Beta-reader: Thủy Linh long

.

Chương 19: Chương cuối

Không biết có phải em gái tôi thích nhìn tôi cùng Trần Đường hòa hợp hay không, mà hai ba ngày lại chạy đến chỗ tôi đòi ăn, còn thường xuyên lén chạy vào chụp hình. Có một buổi tối nó lẻn vào phòng tôi chụp ảnh, bị Trần Đường quắp nó ra như quắp kẻ trộm, sau đó nó bớt phóng túng nhưng vẫn thích chụp lén cảnh ân ái của tôi và Trần Đường.

Như hôm nay, nó vừa thưởng thức xong món salad trái cây Trần Đường làm, vừa nheo mắt nói: “Tiểu Đường Đường à, chúng ta kết hôn đi. Cho dù cậu thích nằm dưới cũng không sao, dù tôi không có cây côn như anh hai nhưng tôi có thể chơi nữ công nam thụ với cậu mà. Không phải đầu năm nay thịnh hành đạo cụ tình dục nơi đâu cũng có bán sao?

Tôi nghe nó nói câu này quả là có luồng máu nóng trào lên muốn bay qua tát nó, trời ạ, có phải mấy năm nay tôi chiều chuộng nó quá không, vì vậy ngay cả chuyện nữ công nam thụ mà nó có thể nói được, hơn nữa nó còn làm ra vẻ quang minh chính đại đi chia rẽ tình cảm vợ chồng người khác.

Thật quá đáng, bác trai có thể nhịn nhưng bác gái thì không.

“Diệp Vô Hạ, trả chìa khóa nhà lại đây cho anh. Sau này nơi này không chào đón em nữa.” Mặt ta đầy hắc tuyến cảnh cáo Diệp Vô hạ.

“Diệp Vô Quý, anh thật quá đáng, năm xưa ba mẹ mất anh hứa sẽ chăm sóc em cả đời, bây giờ mới qua 10 năm mà anh đã hối hận rồi. Thấy sắc quên em a~~~~~~” Em gái tôi bắt đầu màn làm nũng đại pháp, ngay cả một giọt nước mắt cũng không chảy ra nhưng khóc la khản cổ chỉ trích tôi.

“Anh đồng ý chăm sóc em nhưng không có nghĩa để em tùy tiện xông vào chụp ảnh tụi anh ân ái.” Đối với chiêu trò của nó tôi thấy mãi thành quen. Từ nhỏ chúng tôi thường xuyên cãi vã, nhưng cãi xong thì cùng đánh rắm cùng cười.

“Hừ, nhà anh ở là hàng second-hand, xe cũng là second-hand, thậm chí cơ thể anh cũng N-hand rồi. Mà Tiểu Đường Đường nhà em trước khi đến với anh thì chưa qua tay ai cả, ở bên anh thật là uổng phí. Bây giờ em vẫn còn là xử nữ đấy, vì vậy cậu ấy hợp với em nhất.”

“Hợp cái rắm, cho dù thân thể em còn xử nhưng tâm hồn em đã sớm mục rữa rồi. Đứa nào vừa mười mấy tuổi đã xem GV hả?”

Mặc dù miệng chúng tôi vẫn chửi bới không ngừng nhưng động tác tay cũng không ngừng nghỉ. Nó vẫn ăn salad của nó, tôi vẫn vẽ bức tranh của tôi. Mới đầu Trần Đường còn ở bên cạnh để giảng hòa nhưng sau đó hóa đờ đẫn, cuối cùng thì dứt khoát kiếm cớ đi chợ mua thức ăn để trốn mất.

Buổi tối, em gái tôi ăn chực cơm tối xong rốt cuộc cũng chịu về, tôi và Trần Đường vội phóng ra cửa, bấm hết những ổ khóa vừa lắp vào cửa, để phòng ngừa việc nó quay trở lại. Sau đó chạy vào phòng kiểm tra một lượt xem nó có gắn trộm máy quay không dây hay thiết bị nghe lén hay không. Mỗi lần nó đến là y như điệp viên gắn thiết bị khắp nơi, nếu không tìm kỹ thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Sau đó chúng tôi phát hiện một máy quay không dây sau rèm cửa, dưới giường cũng tìm thấy hai thiết bị nghe lén.

Tôi cực kỳ đau đầu vì có em gái như vậy, nhưng Trần Đường cũng không khá khẩm hơn gì, vì em gái tôi đã mê hoặc được em gái hắn, con bé đó rảnh rỗi không có việc gì cũng thường qua đây lê la tán dóc.

Chúng tôi kiểm tra hết một lượt phòng ngủ và phòng tắm, đến khi chắc chắn mọi thứ đều ổn cả, Trần Đường mới đi tắm, nhưng hắn không cho tôi tắm cùng. Xem ra hắn muốn dùng dụng cụ kia tẩy sạch sẽ nơi đó. Tôi vừa nghĩ đến cảnh hắn dùng dụng cụ súc ruột kia trong phòng tắm, dùng vật đó đưa vào trong hoa cúc, quả thật tôi có xúc động đạp cửa vọt vào phòng tắm, đem hắn cạp cạp cạp cạp rồi lại cạp cạp cạp cạp. Tiếc rằng sức lực tôi quá yếu, nếu hắn phản kháng chỉ cần dùng một tay là KO tôi được rồi, đành chờ hắn ra là tốt nhất vậy.

Đến khi cả hai chúng tôi tắm rửa xong, hắn đã nằm trên giường mở chân chờ tôi rồi, tư thế cực kỳ mê người đó nha. Tôi lao đến nâng hông hắn lên, để hai chân hắn vòng qua thắt lưng tôi, sau đó bắt đầu đùa giỡn… Sai, nên làm chút tiền diễn đã.

Tôi rút ra được kết luận những lần trước phải làm nhiều hiệp như vậy là vì chúng tôi đều trực tiếp làm, thời gian của mỗi hiệp không dài, chính vì vậy muốn kéo dài thời gian mỗi hiệp chính là cần làm màn chuẩn bị cho thật kỹ.

Đến khi cả hai đạt được cao trào, tôi mệt đến nằm bò trên người hắn, một lát sau hắn rút chân nãy giờ đè lên chân tôi xuống, hai đùi tôi tê rần.

Hắn giúp tôi xoa chân vừa nói: “Thể lực của anh kém quá, mới chút vậy mà chân đã tê rồi.”

Tôi nói: “Rõ ràng là chân anh cường tráng quá mà, hơn nữa, tôi là nhược công, vậy thì sao?”

“Không sao, tôi muốn cùng anh làm một hiệp nữa.”

“Không được.”

“Nhưng tôi muốn.”

.

.

_______________________

Kết thúc thật viên mãn

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ trong thời gian qua :”>

2 phản hồi (+add yours?)

  1. blackcatgxm
    Nov 18, 2014 @ 13:18:17

    lần đầu tiên đọc thể loại này, nhưng mà vui thật. thank chủ nhà nga.

    Trả lời

  2. Trackback: Mục Lục⌠Tôi là nhược công vậy thì sao?!⌡ | Trường Lạc Cung - 长 乐 宫

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

DBSK – Cassiopeia

‘*♥♫ Thính Nhạc Lâu ♫♥*’