[Tôi là nhược công vậy thì sao?!]► Chương 18


TÔI LÀ NHƯỢC CÔNG VẬY THÌ SAO?!

Tác giả: Hắc Ám Chi Quang
Editor:  Chunee
Beta-reader: Thủy Linh long

.

Chương 18: Cuộc sống hạnh phúc của chúng tôi

Ngày đó sau khi em gái tôi ra về, tôi giải thích với Trần Đường một hồi lâu, may mắn là nhận được phản ứng rất tốt. Có lẽ Trần Đường thuộc loại dùng cơ bắp nhiều hơn là não, hoặc có lẽ hắn là dạng người đã quyết định sẽ không hối hận, dù sao hắn đã chấp nhận tôi rồi.

Mặc dù ban đầu tôi không quen với tình cảm Trần Đường dành cho mình nhưng cẩn thận ngẫm lại, tôi cũng có ý muốn cùng hắn chơi đùa cho đến khi hắn từ bỏ mới thôi. Dù sao ba mẹ tôi đều đã mất sớm, không có ai hối thúc tôi kết hôn. Nhà hắn còn hai em trai và một em gái, không sợ việc nối dõi tông đường, cùng lắm thì ba hắn đến đây một chưởng đánh chết tôi, dù sao trong xã hội hiện đại ngày nay tìm được một người tốt như Trần Đường quả là rất hiếm.

Tôi quyết định ở bên cạnh hắn, cho dù tương lai Trần Đường nhiệt huyết dâng lên muốn bạo cúc tôi thì tôi cũng chấp nhận.

Ngay buổi tối hôm đó, tôi cùng hắn cam kết mấy điều khoản công bằng:

  1. Anh không được ra ngoài lăng nhăng. (Việc này, cũng tốt, đỡ phải dính HIV)
  2. Phải tập thương yêu hắn. (Ừ ừ, nhất định sẽ tập)
  3. Ăn cơm xong phải phụ rửa chén. (Tôi sẽ cố hết sức không làm vỡ chén)
  4. Mỗi ngày đều phải cùng nhau tắm (Chỉ cần không phải lần nào cũng làm trong phòng tắm, thì Ok. Nếu như lúc đang làm mà con em gái tôi tiến vào, cam đoan sẽ có ngày tôi mắc chứng lãnh cảm trong nhà tắm)
  5. Vẽ tranh chân dung hắn. (Này khó à nha, tôi chỉ vẽ tranh tĩnh vật, không vẽ tranh chân dung, nhưng nếu hắn muốn thì tôi sẽ thử xem sao)

Ngược lại, hắn cũng đáp ứng những điều kiện tôi đưa ra:

  1. Không được quên nấu cơm cho tôi. (Điều này không thành vấn đề, cơ hồ mỗi ngày hắn đều nấu cơm cho tôi mà)
  2. Không được đe dọa tôi. (Điều này hơi khó nhưng hắn hức hắn sẽ cố gắng)
  3. Không được đập vỡ đồ đạc trong nhà. (Cài này… Đôi khi kích động không kiềm chế được sức lực, hắn sẽ chú ý)
  4. Khi tôi bảo ‘Không’ thì không được ép buộc tôi. (Điều này không được, nhưng hắn nói nếu như tôi muốn ép buộc hắn thì được, tôi cảm thấy trường hợp này khó xảy ra à nha)
  5. Không được chuốc thuốc tôi nữa. (Điều này hắn đồng ý ngay)

Cứ như vậy, quan hệ “bạn cùng phòng” của chúng tôi chính thức chấm dứt, bắt đầu cuộc sống đôi lứa chính thức bắt đầu. Vì thế, chúng tôi còn đặc biệt đi du lịch biển Nam 3 ngày. Trong 3 ngày này… Thật là tuyệt, kỹ thuật bơi lội của hắn rất tốt, còn tôi thì hoàn toàn ngược lại, không chịu xuống nước.

Ở chung được 1 tháng, tôi dẫn hắn đến phòng triển lãm bán tranh của tôi, bất ngờ phát hiện bức tranh vẽ hỏng lần nọ lại bán được giá cao, bạn tôi còn bảo tôi nên vẽ nhiều tranh trừu tượng. Tôi đổ mồ hôi hột, tại sao bức tranh vẽ hỏng lại được yêu thích thế nhỉ, phải chăng vì không ai hiểu sao? Hay là năm nay lại có trào lưu thịnh hành phong cách Picasso? Khó trách những người vẽ tranh như Picasso lại có khả năng trở thành họa sĩ.

Đột nhiên, tôi hối hận với quyết định ngày xưa đã chọn theo học chuyên về trường phái ấn tượng chỉ vì tôi thích Monet.

Sau khi về, tôi nhờ Trần Đường mang hết những bức tranh hỏng mà tôi “chưng cất” nhiều năm nay ra đưa hết cho bạn tôi. Mặc dù có vài bức tranh bạn tôi vứt sọc rác nhưng có vài bức được đáng giá cao, giúp tôi rủng rỉnh về tài chính. Không lẽ người ta thích những bức tranh vẽ hỏng hoặc bức tranh chưa hoàn tất sao? Chẳng lẽ năm nay lưu hành mốt dang dở? Hay là tôi chả có chút năng khiếu gì về trường phái ấn tượng?

Tôi suy tư một thời gian rồi đưa ra quyết định —— Tôi muốn thay đổi phong cách!

Tôi thực hiện yêu cầu của Trần Đường, vẽ một bức tranh chân dung hắn, khỏa thân.

Mới đầu Trần Đường không chịu, nhưng tôi chụp ảnh hắn, còn thường vẽ kí họa.

Người chuyên vẽ tĩnh vật như tôi chuyển sang vẽ người nên cảm thấy không quen tay, nhưng tôi là ai cơ chứ, tôi được đào tạo mỹ thuật chính quy, đã hoạt động trong ngành 10 năm, là người kiếm cơm bằng việc vẽ tranh. Hơn nữa, dáng người Trần Đường rất đẹp, giống như tượng David ngày xưa tôi vẽ thường vẽ ở trường. Vì vậy, không có chuyện tôi không vẽ được.

Đến khi toàn bộ bức tranh của tôi ở phòng tranh của thằng bạn được bán hết, tôi mới sực nhớ ra rằng hơn nửa năm nay tôi chưa đưa thêm cho cậu ta bức nào, vì vậy cậu ta đích thân đến nhà tôi lấy tranh. Kết quả khi cậu ta vào phòng vẽ tranh chỉ thấy la liệt tranh và tranh với cùng một chủ đề, đó chính là tranh tôi vẽ Trần Đường. Mặc dù còn những chi tiết nhỏ chưa vẽ xong nhưng tổng thể đã khái quát được hết rồi.

Trong tranh hắn mặc võ phục, đánh quyền trong vườn hoa. Ánh mặt trời chiếu sáng khu vườn, xuyên qua kẽ lá tạo những vệt lốm đốm trên nền đất, làm Trần Đường trông như diễn viên. Nhưng thần thái thư thả mà chuyên tâm cùng ánh mắt trầm ổn mà sắc bén lại làm cho người khác cảm nhận được một cỗ khí thế.

Vốn dĩ tôi muốn vẽ tranh khỏa thân, nhưng hắn nhất định không đồng ý, nhưng sau đó tôi ngẫm lại, lỡ khi tôi vẽ hắn khỏa thân lại hăng say vẽ thành một bức gợi tình thì phiền toái.

Trước kia tôi thường thắc mắc, vì sao có vài họa sĩ vẽ một bức tranh phải mất đến nửa năm, một năm hoặc thậm chí mười năm, mà tôi chỉ cần hai ba ngày. Đến khi tôi vẽ Trần Đường, mỗi ngày tôi vẽ được một bức, cùng hắn ăn cơm cùng hắn ngủ cùng hắn tắm rửa, những đường nét cơ thể hắn từ trên xuống dưới tôi nhớ rõ không thiếu một chi tiết nào. Tôi đã khắc sâu hình bóng hắn vào tâm trí, đến nỗi đây là lần đầu tiên tôi không cần mẫu trước mặt vẫn có thể vẽ được. Dựa theo hình ảnh trong đầu mà vẽ lại Trần Đường giống như đúc.

Dĩ nhiên những hình ảnh trong đầu tôi được cắt gọt rồi mới vẽ ra, những bức tranh sau này Trần Đường rất thích. Còn muốn tôi thề rằng sau này muốn vẽ người chỉ có thể vẽ một mình hắn, không được tìm người khác, nếu không hắn sẽ không nấu cơm cho tôi còn đòi bạo cúc tôi.

Được thôi, tôi sợ đói, sợ đau đớn. Hơn nữa thâm tâm tôi cũng không muốn vẽ người khác.

“Diệp à, cậu vẽ mấy bức này đẹp lắm, tôi có một người bạn là giám đốc một bảo tàng mỹ thuật rất lớn, cậu có muốn mang tranh đến đó triển lãm không, tôi cam đoan cậu có thể trở thành họa sĩ hạng nhất đấy.” Bạn tôi thuyết phục tôi.

Tôi cười đáp: “Không cần đâu, tôi là họa sĩ hạng hai hạng ba được rồi.”

Bây giờ tôi càng ngày càng thích Trần Đường, không muốn để lộ hắn với người khác —— dù là bức tranh cũng không được.

Nhưng đều tại Trần Đường, một lần hắn tham gia thi đấu võ thuật và giật đoạt giải quán quân Cúp XYZ, được phóng viên phỏng vấn. MC hỏi hắn có người yêu chưa, thế là hắn kể hết tuốt tuồn tuột về tôi, cũng may hắn chỉ nói cùng người đó sống chung chứ không nói ra tên tôi.

Nhưng mà gia đình hắn cũng không phải ngồi không, ngay ngày hôm sau hắn trả lời phỏng vấn, gia đình hắn quyết chí đến giết sạch nhà tôi. Mới đầu khí thế hùng hổ nhưng khi vào nhà thì trầm mặc không ít. Sau đó ba hắn nói: “Thì ra A Đường thích dạng người như vầy làm vợ, có đôi nét giống mẹ nó hồi trẻ.”

Ba và hai em trai Trần Đường đều có tạng người giống hắn, nhưng em gái hắn thanh tú giống em gái tôi, có thể tưởng tượng rằng mẹ hắn khi còn trẻ cũng là một mỹ nữ dáng người thướt tha.

Chỉ là… Ba hắn nói… vợ? Không lẽ chỉ tôi? Không đúng, em gái tôi đang đứng bên cạnh tôi đây.

Hiểu lầm này thật trầm trọng… Em gái tôi nhảy ra giải thích với họ, nó khiến bọn họ hôn mê luôn, nó nắm tay tôi vô cùng kích động nói: “Thật tốt quá, cuối cùng em cũng có anh dâu rồi. Đại thần Đam Mỹ, ngài thật vĩ đại!”

Tôi 囧, em gái à, làm sao mà đại thần Đam Mỹ của em lại vĩ đại như vậy.

 

1 Phản hồi (+add yours?)

  1. Trackback: Mục Lục⌠Tôi là nhược công vậy thì sao?!⌡ | Trường Lạc Cung - 长 乐 宫

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

DBSK – Cassiopeia

‘*♥♫ Thính Nhạc Lâu ♫♥*’