[Không thể quay đầu]► Chương 37


Không thể quay đầu

Tác giả: Bạch Vân
Edit: Thủy Linh Long
Beta: Chunee

Chương 37

Đến lúc tan tầm, Tạ Ngôn vẫn ở lại công ty, sự điên cuồng làm việc của anh chẳng những không giảm, ngược lại còn tăng thêm, tới mức khủng bố.

Chỉ có Du Duy Thu biết nguyên nhân tại sao.

Buổi tối hôm sau ngày từ Mĩ về, Du Duy Thu và Tạ Ngôn tới quán bar thường hay đi, lại vô tình gặp “người ấy” của Tạ Ngôn!

Quả nhiên là người vô cùng đặc biệt, khí chất thanh lãnh, lẳng lặng ngồi đó, mang hơi hướm cách xa thế gian, khiến người ta khó mà dời mắt.

Thế nhưng, bên cạnh “người ấy” đã có một chàng trai ngoại hình sáng sủa ngồi cùng, hai người lộ vẻ thân mật, thậm chí hôn nhau nồng nhiệt trước mặt mọi người, Tạ Ngôn nhìn thấy lập tức bùng nổ, vọt tới trước mặt y, phát tiết tất cả tâm tình ẩn nhẫn bấy lâu, ném lại một câu quyết tuyệt “Bỏ cuộc”, phất tay áo đi.

Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê.

Du Duy Thu cảm thấy chàng trai tên “Bách Tiệm Ly” ấy dường như có rất nhiều điều muốn nói với Tạ Ngôn, lại bị Tạ Ngôn phát tác một trận ngăn cản, cuối cùng, chỉ ảm đạm nói “Rất xin lỗi”.

Tạ Ngôn yêu người kia đã tám năm, vẫn gần nhau ít mà xa cách nhiều, đối phương lãnh đạm với anh vô cùng, chưa bao giờ cho bất cứ hứa hẹn gì, Tạ Ngôn lại dựa vào tinh thần vững chắc mà cố chấp đau khổ yêu thương, cố gắng biết bao năm. So với anh, Du Duy Thu thấy mình chịu chút giày vò ấy, hoàn toàn quá bé nhỏ, chẳng đáng nhắc tới.

Bưng một ly trà xanh, Du Duy Thu gõ gõ cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa văn phòng Tạ Ngôn. . . . . . Ập vào là mùi khói thuốc nồng nặc, cậu không khỏi nhíu mày.

“Anh Tạ, đừng hút nữa, anh muốn ung thư phổi chết sao?” Du Duy Thu đặt tách trà lên bàn, mở cửa sổ lấy bầu không khí trong lành, xua đi sương khói dày đặc.

Vừa mở cửa, cơn gió se lạnh khẽ lướt qua mặt.

Thu đi xuân đến, thời tiết thay đổi.

Tình cảm con người cũng vậy, chấm dứt một mối tình, lại bắt đầu một mối tình khác, tìm tìm kiếm kiếm, phân phân hợp hợp, không biết vòng tuần hoàn này đến khi nào mới kết thúc.

Thật cảm thấy mệt mỏi quá, yêu một người, sẽ hao mòn hết cả đời sao?

Tạ Ngôn rõ ràng là hao mòn hết một đời, anh tuyệt đối không thể dùng cách như yêu Bách Tiệm Ly để yêu người khác. Tuy miệng nói bỏ cuộc, nhưng mấy ngày nay, biểu hiện gần như tự ngược của anh lại nói rằng, trong lòng anh đối phương quan trọng biết bao.

Dốc hết tâm huyết để yêu một người như thế, lại không thể bên người ấy, đương sự cố nhiên thống khổ không thôi, người ngoài cuộc như cậu cũng chẳng dễ chịu gì.

“Anh không sao.” Tạ Ngôn nói giọng khàn khàn, miệng ngậm một điếu thuốc, mở cặp mắt phủ đầy tơ máu, lật xem một xấp giấy tờ thật dày trên tay. . . . . .

“Hết giờ làm rồi, anh Tạ, nghỉ ngơi một chút đi, anh cũng không phải siêu nhân.” Du Duy Thu đi qua, rút xấp giấy tờ trong tay anh ra, để sang một bên.

Tạ Ngôn bất đắc dĩ, xoa xoa trán, khuôn mặt lộ vẻ mỏi mệt, “Mấy giờ rồi?”

“Dù sao đã đến giờ tan tầm. Đi, theo em đi siêu thị.” Du Duy Thu kéo anh dậy, nếu cứ để mặc anh trong này, thế nào cũng có ngày anh sẽ vì mệt nhọc quá độ mà đột tử mất.

“Làm cái gì?”

“Mua đồ ăn nấu cơm chứ gì, anh Tạ, người là sắt, cơm là thép, anh cứ không ăn uống đàng hoàng sao được? Hôm nay em sẽ làm mấy món anh thích, anh phải chịu trách nhiệm ăn hết nha.”

“Anh sẽ cố vậy.” Tạ Ngôn cười khổ, đi theo sau cậu. . . . . . Tuy không có khẩu vị gì, nhưng Du Duy Thu là vì muốn tốt cho anh, anh không đành lòng làm trái ý cậu.

Trong siêu thị sáng sủa rộng rãi, giữa giai điệu bài nhạc nhẹ đang thịnh hành, Du Duy Thu đi phía trước, thấy thứ cần thiết, liền ném vào trong xe, Tạ Ngôn giúp đẩy xe, từ từ theo sau cậu.

“Anh Tạ, anh có muốn ăn vịt quay không?”

“Sao cũng được.” Tạ Ngôn thản nhiên nói, không có hứng thú.

Du Duy Thu yêu cầu một phần vịt quay chín kỹ, lại ném vào xe một cái bông cải đã rửa sạch bao kín, cười nói: “Anh thích bông cải mà.”

Đi đến khu vực hải sản Du Duy Thu thích, cậu nhìn kỹ từng con một, “Cá hồi hôm nay hình như không tươi lắm, giá cũng hơi mắc, vẫn là mua mấy con cá hoa vàng (*) nhỉ?”

Quay đầu trưng cầu ý kiến Tạ Ngôn, người sau cố lên tinh thần, lộ ra một nụ cười, gật gật đầu.

Chọn cá rồi đem cân xong, Du Duy Thu xoay người, chợt nghe thấy cách đó không xa truyền đến một kêu khẽ, “Du Duy Thu?”

Theo tiếng nhìn qua, ý cười nhè nhẹ trên mặt nhất thời tàn lụi, thất thố một giây, Du Duy Thu lập tức phục hồi tinh thần, lại lộ ra nụ cười nói: “Sa Bội Oanh, lâu rồi không gặp.”

Chẳng biết vì sao, giọng cậu đột nhiên trở nên khàn khàn.

Nên tới, làm sao cũng không tránh khỏi.

Là Sa Bội Oanh, mặc váy hàng hiệu, chân mang giày cao gót màu bạc, vô cùng quý phái, so với trước kia còn xinh đẹp hơn, mà chàng trai đi bên cạnh cô, không phải Lôi Khiếu thì ai?

Hiển nhiên họ cũng đến mua đồ ăn, Lôi Khiếu giúp đẩy xe, chiếc xe đã đầy thức ăn, Sa Bội Oanh ở phía trước chọn lựa, trông giống một đôi vợ chồng lâu năm. Hình ảnh vô cùng hài hóa, đây mới là cuộc sống thật sự, đàn ông và phụ nữ, tổ hợp luân thường vĩnh viễn bất biến.

“Thật là anh rồi!” Sa Bội Oanh đi tới, vẻ mặt kích động, “Em đã nghe anh Lôi Khiếu nói, anh từ Singapor về, lại làm chung công ty với ảnh, hai người thật có duyên quá nha. Em vẫn muốn kiếm thời gian, để ba người mình tụ tập, nhưng Lôi Khiếu luôn nói anh bận, không có thời gian rảnh, ai dè hôm nay lại gặp ở đây, đúng là hẹn gặp không bằng tình cờ.”

“Đúng đó, em chẳng khác xưa tí nào, so với hồi trước kia còn xinh đẹp hơn.” Du Duy Thu lộ nụ cười tao nhã, ánh mắt lướt qua Lôi Khiếu, hơi ngẩn ra, người kia sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, chẳng biết ai trêu chọc hắn. (=)) còn ai trồng khoai đất này)

“Anh chàng đẹp trai này là. . . . .” Tầm mắt Sa Bội Oanh rơi vào Tạ Ngôn bên cạnh cậu, ánh mắt thêm phần tò mò cùng tán thưởng.

“Tôi là Tạ Ngôn, rất vui được gặp cô.” Tạ Ngôn đứng ra, hào phóng vươn tay.

“Tạ Ngôn?” Sa Bội Oanh nghĩ nghĩ, che miệng thở nhẹ nói: “Có phải anh chính là. . . . . . tổng giám đốc UNIS?”

“Cái gì mà tổng giám đốc, chỉ là làm công ăn lương thôi.” Tạ Ngôn mỉm cười, “Nghe nói Lôi Khiếu có một người bạn gái rất xinh đẹp, quả nhiên danh bất hư truyền.”

“Nào có, Tạ tổng quá khen rồi.” Sa Bội Oanh cười đến xinh đẹp rực rỡ.

Lôi Khiếu nhìn nhìn Tạ Ngôn, lại liếc liếc Du Duy Thu, mặt đen như Diêm Vương.

Hình ảnh hai người này cùng nhau, làm trong lòng hắn như bị móng vuốt sắc bén cào cấu vậy, khó chịu cực kỳ.

Hai tên đàn ông, tự nhiên đẩy một chiếc xe, đi tới đi lui trong siêu thị, còn châu đầu ghé tai, còn ra thể thống gì! (>”< ngụy biện)

“Sa Bội Oanh, hai người sắp kết hôn rồi nhỉ, khi nào mở tiệc mừng? Lúc đó anh và anh Tạ nhất định đến chúc mừng.”

Nghe Du Duy Thu hỏi như vậy, Lôi Khiếu trong lòng chấn động.

“Vậy phải hỏi anh ấy, kết hôn cũng không phải chuyện của một mình em, nếu ảnh không muốn kết, em cũng đành vậy.” Sa Bội Oanh nhìn thoáng qua Lôi Khiếu, trong giọng nói có chút oán trách.

“Đàn ông có lẽ đều mắc chứng sợ hãi trước hôn nhân, không cần gấp, Lôi Khiếu là của em, chạy không thoát.” Du Duy Thu cười nói.

Cậu bội phục chính mình, cư nhiên còn có thể cười được.

Thế nhưng, ngoại trừ đáp lại bằng nụ cười cùng chúc phúc, cậu còn có thể làm cái gì chứ.

Người này, không phải của cậu.

Quá khứ, hiện tại, tương lai, vĩnh viễn không phải.

Cậu đã thấy rõ hiện thực từ rất lâu rồi, nên đừng tự tổn thương mình nữa, đừng vì người đàn ông này mà đau lòng triền miên nữa.

*******

Chú thích:

小黄鱼: Cá hoa vàng

1 Phản hồi (+add yours?)

  1. Trackback: Mục Lục ⌠Không thể quay đầu⌡ | Trường Lạc Cung - 长 乐 宫

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

DBSK – Cassiopeia

‘*♥♫ Thính Nhạc Lâu ♫♥*’