[Không thể quay đầu]► Chương 36


Không thể quay đầu

Tác giả: Bạch Vân
Edit: Thủy Linh Long
Beta: Chunee

Chương 36

Bộ Thị trường đều là người nhiều chuyện, lúc này cả đám nhao nhao ba tám. . . . . .

 

“Mối quan hệ giữa Tiểu Du và Tạ tổng thân thiết thật nha, bất kể về công về tư, cả ngày đều dính nhau, còn thân mật hơn cả bạn trai bạn gái.”

 

“Phải đó phải đó.” Có người lập tức tỏ vẻ đồng ý, “Tiểu Du là Tạ tổng mang từ Singapor về mà, hồi trước cậu ấy chính là trợ lý riêng của Tạ tổng. Tạ tổng đối với chúng ta đều rất nghiêm khắc, nhưng với Tiểu Du, chưa từng có một câu nặng lời, vừa nhìn thấy cậu ấy là cười híp cả mắt, mặt như nở hoa vậy.”

 

“Tôi thấy Tiểu Du giống như vợ Tạ tổng á, chịu cực chịu khổ, cẩn thận tận tụy. Tạ tổng tăng ca đến mấy giờ, cậu ấy cũng làm cùng đến mấy giờ, dù là bạn gái cũng không làm được đến mức ấy. . . . . .”

 

“Tôi thấy hai người đó tuyệt đối có vấn đề! Cô không thấy Tiểu Du ngày nào cũng ngồi xe Tạ tổng đi làm nha, lần trước Tạ tổng ra nước ngoài, thì cậu ấy lái xe ổng, theo tôi thấy á, coi chừng họ ở chung từ lâu rồi. Hai người đều ưu tú như vậy, lại cố tình chỉ yêu đàn ông, thật đáng tiếc. . . . . .”

 

“Không phải chứ. . . . . . Chẳng lẽ họ thật là đồng chí. . . . . .”

 

“Đừng nói vớ nói vẩn. Bây giờ là thời gian làm việc, nên làm gì làm gì đi!” Lôi Khiếu sắc mặt xanh mét quát tháo mọi người.

 

Càng nghe càng bực bội, càng nghe trong lòng càng phiền muộn.

 

Trên dưới công ty, dường như đã công nhận họ là một đôi, điều này không làm hắn bốc hỏa sao?

 

Đang khi ấy, chợt nghe thang máy vang lên một tiếng nhỏ, Lôi Khiếu quay đầu lại, khóe mắt giật giật, đối tượng bị mọi người nghị luận song song từ thang máy bước ra. . . . . .

 

Cửa Bộ Thị trường vừa vặn đối diện thang máy, ra ra vào vào, nhìn một cái không sót gì.

 

Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới!

 

“Chào Tạ tổng. . . . . . Chào trợ lý Du. . . . . .” Nhân viên Bộ Thị trường, chột dạ chào hỏi hai người, sau đó từng người một chuồn êm, đi làm việc thôi.

 

Hơn một tháng không gặp, Tạ Ngôn vẫn duy trì vẻ mặt tàn khốc như xưa, tuy nhiên khuôn mặt rất tiều tụy, không biết là vì đường dài mỏi mệt, hay vì cái gì khác. Du Duy Thu theo thường lệ như cái bóng lẳng lặng đứng bên cạnh anh, tao nhã thong dong. Hai người ngoại hình xuất sắc, bỗng nhiên vừa nhìn, đích thật là vô cùng đẹp đôi, Trong lòng Lôi Khiếu như dời sông lấp biển.

 

Tạ Ngôn là người đàn ông vô cùng kiệt xuất, tính cách cương nghị, xử sự trầm ổn, dù cuồng ngạo như Lôi Khiếu, cũng không khỏi thêm phần kính nể vị sếp này, nếu anh đúng như lời Du Duy Thu, là bạn trai của cậu. . . . . . Lôi Khiếu không biết mình có phần thắng nào không.

 

Có lẽ. . . . . . Hắn nên chân thành gởi lời chúc phúc? (ăn đấm à nha >”<)

 

Không!

 

Hắn không làm được!

 

Không cách nào trơ mắt nhìn cậu cứ thế bước đi cùng người đàn ông khác!

 

“Du Duy Thu!” Lôi Khiếu bất chấp tất cả đuổi theo.

 

“Có việc gì sao, quản lí Lôi? Tôi phải đi cùng Tạ tổng gặp khách ngay bây giờ.” Dù sao cũng là trước công chúng, không thể cứ né tránh coi như không thấy như trước, Du Duy Thu bất đắc dĩ dừng bước.

 

Lôi Khiếu nhìn thoáng qua Tạ Ngôn, chen vào giữa anh và Du Duy Thu, “Lâu quá không gặp, đừng tránh tôi nữa, chúng ta tìm thời gian, nói chuyện cho rõ ràng.”

 

Cậu không thể càng đi càng xa hắn, cứ thế chấm dứt.

 

“Giữa chúng ta, không có gì để nói cả.” Du Duy Thu hơi hơi nhíu mi.

 

Liên tục lảng tránh lâu như vậy, cậu đã cự tuyệt đủ triệt để rồi. Lại không biết vì sao, Lôi Khiếu cứ cố chấp như trước, khiến cậu khó có thể chống đỡ, cho dù tung tấm bia “Tạ Ngôn”, vẫn không có kết quả.

 

“Du Duy Thu, giữa chúng ta có quá khứ rất sâu, rất nhiều chuyện phải nói, cậu không thể cứ mãi coi tôi như người xa lạ.”

 

Gần ba tháng lãnh đạm cùng hờ hững, khó khăn lắm mới tìm được cơ hội, Lôi Khiếu quýnh lên, giọng điệu không tránh khỏi có hơi hùng hổ.

 

“Tôi vẫn không tin những lời cậu nói với tôi lần trước là thật. Cậu chưa bao giờ là người có thói quen chơi bời, đừng lấy lý do vớ vẩn này để lấy lệ với tôi, cũng đừng tránh tôi nữa. Du Duy Thu, tôi chỉ muốn biết rằng, trong lòng cậu, rốt cuộc là nghĩ thế nào, thấy tôi thế nào? Nói thật cho tôi biết!”

 

Bị từng bước ép sát, khuôn mặt Du Duy Thu, khó tránh lộ vẻ đau đớn phức tạp mà rối rắm.

 

Tạ Ngôn nhìn không nổi nữa, bước một bước dài, che trước mặt Du Duy Thu, “Đủ rồi, Lôi Khiếu. Tiểu Du là người của tôi, cậu muốn giành với tôi sao?”

 

“Người của anh?”

 

Lôi Khiếu không khỏi sắc mặt biến đổi, ngọn lửa trong lòng lập tức bốc lên.

 

“Phải!”

 

Tạ Ngôn không chút thoái nhượng, tầm mắt chạm nhau tóe lửa.

 

“Lôi Khiếu, cậu đã có đối tượng hôn nhân, căn bản không phải người của thế giới chúng tôi, vậy đừng lội vào vũng nước đục này nữa. Đừng đến quấy rầy cậu ấy nữa, buông tay đi! Chúng ta đi. . . . . .” Tạ Ngôn mặt trầm như nước, nắm chặt tay Du Duy Thu, dưới ánh mắt chăm chăm của mọi người, nghênh ngang mà đi.

 

Tiểu Du là người của tôi.

 

Câu tuyên bố công khai thể hiện ý độc chiếm mười phần, thật bất hạnh, bị đám người mỏ tai nhọn bên Bộ Thị trường nghe được, càng thêm bất hạnh là lấy tốc độ nhanh hơn điện xẹt, truyền khắp ngõ ngách công ty, trở thành sự kiện đình đám nhất trong lịch sử UNIS.

 

Lời đồn được chứng thực, mọi người biểu hiện khác nhau.

 

Nhân viên nam đại bộ phận là ngạc nhiên, người hoài nghi chiếm đa số. Bởi vì Tạ Ngôn ngoại hình anh tuấn, khí thế đoạt nhân, Du Duy Thu tuy rằng có phần tao nhã, cũng rất nam tính, không chút mùi son phấn, căn bản nhìn không ra xu hướng giới tính khác thường, huống chi hai người đều ưu tú như thế, phụ nữ theo đuổi không ngừng, người như vậy, là đồng tính luyến ái?

 

Nhân viên nữ thì người người hưng phấn không thôi, không ngừng đoán tính thực hư của sự kiện, ai “công” ai “thụ” , ai “trên” ai “dưới”, mê say kinh khủng. Đương nhiên, cũng không thiếu người thầm mến Tạ Ngôn và Du Duy Thu, nghe tin đó xong âm thầm thương tâm. Cũng may đối tượng của họ không phải phụ nữ, dù sao cũng là một loại an ủi, người có tinh thần AQ mà, nghĩ như vậy, cũng tiêu tan.

 

Trong đó người có tâm tình phức tạp nhất, là Lôi Khiếu.

 

Từ khi Tạ Ngôn chính miệng khẳng định “quan hệ” giữa anh và Du Duy Thu, hắn liền lâm vào “Chứng phiền muộn điên cuồng” như chú chó, tâm tình sa sút, tính tình táo bạo, vừa có cái gì không ổn là lập tức nổi trận lôi đình, làm cho Bộ Thị trường người người cảm thấy bất an, vừa đến thời gian đi làm, nghiệp vụ viên đều bay đi tứ tàn, chẳng ai muốn ở lại văn phòng. Bởi vì hơi sơ suất một chút, sẽ bị cơn bão của sếp càn quét, từ Thái Bình Dương lập tức bị quét đến Đại Tây Dương.

 

Bầu không khí trong Bộ Thị trường lạnh như ngày đông giá rét, nhưng vì từng nghiệp vụ viên liều mạng siêng năng chạy ra ngoài, nên thành tích tốt đến tầm cao mới.

 

Lấy bảng thành tích tăng vùn vụt như tên bắn, cộng thêm Lôi Khiếu mặt đen môi tím, hình thành hiệu quả rất tốt, đầy đủ thuyết minh chân lý “Gậy gộc làm nên thành tích”. (=))))

 

10 phản hồi (+add yours?)

  1. Trackback: Mục Lục ⌠Không thể quay đầu⌡ | Trường Lạc Cung - 长 乐 宫
  2. mikaidoshiva
    Jan 07, 2013 @ 04:50:42

    Cái này phải nói là điên tình làm nên thành tích =)))))))))

    Cái công ty này rõ sướng =)))))))) tự dưng được hưởng sái =))))))))

    Trả lời

  3. Chiaki_chan
    Jan 04, 2013 @ 21:55:24

    Xem chương này cũng coi là ngược anh Khiếu đi, thế mà sao ta lại chả thương anh tẹo nào như chap trước nhỉ? Miệng còn cười tủm tỉm nữa chứ =”= Chắc do mấy hủ nữ trong đây, cùng đám nhân viên của anh Khiếu =)))))

    Trả lời

  4. Tiểu Quyên
    Jan 04, 2013 @ 13:37:09

    tội cho những nhân viên của anh khiếu a, anh ngôn quá đỉnh sao anh thu ko thích ảnh nhỉ

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

DBSK – Cassiopeia

‘*♥♫ Thính Nhạc Lâu ♫♥*’