[Đại thúc đích hạnh phúc NTSH]► Chương 24 (2)


Đại thúc đích hạnh phúc nhân thê sinh hoạt

Tác giLy Chi Nhược Tố
Edit: Thủy Linh Long
Beta: Chunee

Chương 24: Trừng phạt

– 2 –

 

 

Thẩm Trác Hi lo sợ bất an lái xe, không ngừng dùng khóe mắt liếc về phía An Dật ngồi ghế phó lái, thường xuyên dời tầm mắt vào chiếc hộp trên tay An Dật, nghe nói là người chủ trì buổi từ thiện lần này đưa cho An Dật. Vốn Thẩm Trác Hi không hiếu kỳ gì, nhưng An Dật vừa không ngừng nghịch bốn phía chiếc hộp, vừa dùng loại ánh mắt không có hảo ý ngắm y, ngắm đến nỗi con tim nhỏ bé của y cứ nhảy a nhảy, có loại cảm giác tai vạ đến nơi rồi.

Lại nhìn nhìn An Dật cười rõ ràng rất bình thường, nhưng vì sao nhìn qua khóe mắt đuôi mày không một không chỗ nào không lộ mị hoặc, không ngừng quyến rũ Thẩm Trác Hi. Nhìn qua An Dật hình như thật sự không tức giận, Thẩm Trác Hi chỉ hy vọng đây không phải là sự yên lặng trước bão táp.

 

Một đường an ổn về tới nhà, Thẩm Trác Hi len lén thở ra, y thật đúng là sợ An Dật làm gì đó trên xe, y biết nếu An Dật thật muốn làm trên xe, mình nhất định không cách nào cự tuyệt, cho dù xấu hổ muốn chết.

 

An Dật vào phòng hai đứa nhỏ coi tụi nó ngủ chưa, Thẩm Trác Hi thì đi tắm trước. Đến lúc Thẩm Trác Hi tắm xong đi ra, An Dật đi vào sượt qua y, đột nhiên kéo y đặt lên tường, cắn thật mạnh vào trái cổ y, y sợ đến mức lập tức cứng người. Ngay lúc Thẩm Trác Hi tưởng An Dật muốn làm cái gì, An Dật lại liếm liếm cổ y, để lại cho y một nụ cười quyến rũ, đóng sụp cửa đi tắm. Thẩm Trác Hi dựa vào tường, nửa ngày mới phản ứng lại, nhìn cánh cửa phòng tắm đóng chặt, nghe trong phòng truyền ra tiếng nước, trong lòng Thẩm Trác Hi như có ngọn lửa nhỏ cháy âm ỉ, hại toàn thân y đều nóng lên.

 

Chẳng qua là một nụ hôn, y đã không cách nào chống cự rồi, có một thứ tên là tình dục thức tỉnh trong thân thể. Sờ sờ cái cổ bị An Dật hôn qua, nơi ấy còn như đang nóng lên. Thẩm Trác Hi nghĩ tới đó thì đỏ mặt, với chuyện lát nữa sẽ xảy ra vừa sợ sệt vừa khẩn trương, sợ là chẳng biết An Dật sẽ ức hiếp y thế nào, nhưng lại âm thầm chờ mong chuyện An Dật trừng phạt. (trời ạ, thế này thì lát nữa dù Dật mần cí rì ta cũng ko có thương hại Hi đâu đó >”<)

 

Lê thân thể mềm nhũn, ngồi bên giường thẫn thờ nhìn chằm chằm cánh cửa phòng tắm rồi ngẩn ngơ, chẳng thèm quan tâm nước từ mái tóc không ngừng nhỏ xuống. Mới ngồi không bao lâu lại bắt đầu đứng ngồi không yên vì vụ trừng phạt chưa biết, kiểu gì cũng cảm thấy hình như An Dật đã đi vào lâu lắm rồi.

 

Trong lúc vô tình thoáng thấy chiếc hộp ban nãy An Dật cầm trên tay vứt lên giường, Thẩm Trác Hi nhìn nhìn cửa phòng tắm, cuối cùng không nhịn được tò mò mở hộp ra. Nhìn thấy vật được chứa bên trong, Thẩm Trác Hi đầu tiên là sửng sốt, chẳng qua là một bộ trang sức mà thôi, y còn tưởng là cái gì chứ. Nghĩ tới nghĩ lui thấy kỳ quái, vì sao đối phương lại tặng một bộ trang sức nữ cho An Dật?

 

Nhìn kỹ hình như không phải trang sức, chỉ vì mình bị đôi bông tai quá bắt mắt gây ấn tượng nên cho là trang sức nữ thôi. Giờ thấy không phải như thế, chế tạo bằng bạch kim, bên dưới còn có hai vòng tai hình cầu chạm rỗng rủ xuống, kiểu dáng cực kì cao quý cổ điển, nhưng giữa hai chiếc vòng lại có một sợi dây xích mảnh nối vào nhau, Thẩm Trác Hi hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ là đeo cùng một bên? Chứ không thì làm sao đeo hai bên tai được.

 

Lại nhìn nhìn cái vòng, cùng là chất liệu bạch kim, to khoảng nửa ngón tay, bên trên còn khảm một viên kim cương, lộng lẫy vô cùng, điều quái lạ là cái vòng này đường kính nhỏ bé, nếu nói là vòng đeo tay, hiển nhiên quá nhỏ, nếu là nhẫn, hiển nhiên lại hơn lớn, cũng không biết là đeo ở đâu. (rồi anh sẽ biết =))

 

Trong chiếc hộp nhung tơ màu lam còn đặt một chuỗi xích đeo tay, đại khái là vậy, Thẩm Trác Hi nghĩ. Mỗi một viên đều hình cầu chạm rỗng có hoa văn giống như vòng tai, bên trong hình như còn có thứ gì, y lắc lắc thì phát ra tiếng chuông trong trẻo. Có điều thứ bị Thẩm Trác Hi cho là dây xích đeo tay, kỳ quái lại kỳ quái hơn, mỗi viên kích thước không đều, Thẩm Trác Hi so lên tay, chiều dài cũng hơi dài quá, chẳng lẽ là vòng cổ?

 

Kì lạ nhất trong hộp là một vật như kim loại, bên trên cũng khảm rất nhiều viên kim cương, chắc không phải dây chuyền, nếu thế thì hơi lớn, Thẩm Trác Hi âm thầm líu lưỡi, không phải tất cả đều là bạch kim đấy chứ, vậy trị giá bao nhiêu tiền?

 

Trên nắp hộp còn treo một sợi xích có độ dài khác biệt, đó đại khái là vật duy nhất trong hộp mà Thẩm Trác Hi biết rõ công dụng.

 

Trang sức hiện đại thật đúng là càng làm càng modern kỳ lạ, Thẩm Trác Hi thầm nghĩ chẳng lẽ mình đã cổ lỗ tới mức này? Huống hồ một hộp trang sức này, dù với bất cứ công dụng gì, bạch kim công thêm kim cương, chỉ sợ cũng không thể thấp hơn so với chiếc nhẫn của An Dật, chẳng qua viên kim cương trên chiếc nhẫn kia khá lớn mà thôi. Vì sao người chủ trì lại muốn tặng cho An Dật món quà quý giá như thế? Họ có quan hệ gì? Căn bệnh nghĩ ngợi lung tung của Thẩm Trác Hi lại bắt đầu muốn phát tác, may phước bị tiếng mở cửa phòng tắm cắt ngang.

 

Luống cuống tay chân thả chiếc hộp lại chỗ cũ, lật đật ngồi ngay ngắn, có tật giật mình trộm nhìn An Dật, chắc không phát hiện mình lục lọi đồ của hắn chứ? Nhìn thấy An Dật không chịu lau khô tóc, đang vẫy vẫy mái tóc không ngừng nhiễu nước, cũng bất chấp chột dạ, vội vàng đi qua lấy khăn lông, lau tóc cho An Dật.

 

“Sao không sấy khô tóc, coi chừng nhiễm lạnh.” Vừa oán giận hắn vừa bao lấy người cho ngồi lên đùi mình, cẩn thận kiểm soát lực độ để không làm đau hắn.

 

Có người làm thay, An Dật hiển nhiên thảnh thơi dựa vào lòng y, hưởng thụ Thẩm Trác Hi phục vụ chu đáo. Mũi ngửi thấy mùi sữa tắm thơm nhàn nhạt, chẳng biết là trên người mình hay trên người Thẩm Trác Hi. Xê dịch người, muốn điều chỉnh được vị trí thoải mái hơn.

 

Thẩm Trác Hi đè lại người đang giãy giụa trong lòng mình, chả biết hắn có cố ý hay không, thoáng cái cọ lên chỗ đó của mình, làm sao y chịu đựng được An Dật khiêu khích như vậy, thân thể đột nhiên có phản ứng, khàn giọng nói: “Đừng… Đừng lộn xộn…”

 

“Hửm?” An Dật từ dưới khăn ló đầu ra, vô tội nhìn Thẩm Trác Hi, thuận tiện còn giãy giụa vài cú, cọ mạnh qua nơi đã không an phận của Thẩm Trác Hi.

 

“An Dật!” Thẩm Trác Hi cúi đầu kêu sợ hãi. Đúng là khóc không ra nước mắt mà, người này tuyệt đối là cố ý, biết rõ mình không chịu nổi bị hắn trêu chọc, còn muốn cố tình giày vò y, làm y mất mặt.

 

“Sao vậy?” Sáp tới hôn lên môi y một cái, tâm tình sung sướng, nhìn thấy chiếc hộp vừa rồi mình vứt đó, cười nói, “Anh có mở ra coi chưa?”

 

“Không… Không có…” Hiển nhiên lời nói dối này vô cùng vụng về, căn bản không thể gạt được An Dật, chỉ nghe An Dật cười khẽ một hồi, thẹn quá hóa giận, Thẩm Trác Hi mặc kệ không thèm để ý trùm khăn lên đầu An Dật, không muốn đối diện với khuôn mặt tươi cười sát rạt của hắn.

 

“Thật sự?” Thanh âm An Dật tràn ngập ý cười, “Có điều vốn là tặng cho anh mà, anh thấy rồi cũng không sao.”

 

“Ơ?” Lúc này Thẩm Trác Hi thật sự kinh ngạc, “Tặng cho anh?”

 

“Đúng vậy, người ta còn đặc biệt mời anh đi nữa mà, hôm bữa chẳng phải em đã hỏi anh rồi sao? Vốn dĩ muốn đi cùng anh đến buổi tiệc từ thiện tối nay, ai biết anh có cuộc hẹn khác chứ.”

 

“An Dật…” Thẩm Trác Hi bất đắc dĩ cười khổ, biết ngay là hắn không dễ quên như vậy, đành phải đổi đề tài, “Người đó anh quen sao?”

 

“Đã gặp qua một lần, chính là lần trước lúc chúng ta đi Mỹ về, ngồi trên chuyên cơ của anh ta.”

 

“Hả?” Nhớ tới chuyến du lịch lần nọ, là anh ta? Lần đó bọn họ trên máy bay… Chẳng phải là anh ta đều nghe thấy, cũng biết rồi… Thẩm Trác Hi nhất thời đỏ bừng mặt, nói chuyện cũng cà lăm luôn, “Anh ta vì sao… vì sao tặng anh… Những thứ này?”

 

An Dật cười khẽ một tiếng, “Ơ, anh không nhìn ra nó có tác dụng gì sao?”

 

Thẩm Trác Hi thành thật lắc đầu tỏ vẻ không biết, thế là An Dật cười càng khoái trá, đột nhiên hỏi: “À, đúng rồi, vậy anh đã nghĩ ra chuyện giấu giếm em hẹn hò với người khác phải trừng phạt thế nào chưa? Hửm?”

 

Thẩm Trác Hi tức thì lộ vẻ mặt đau khổ, sao lại nhắc tới vụ này rồi, tưởng rằng An Dật sẽ buông tha y, suy nghĩ này rõ là quá ngây thơ mà, thấp giọng nói: “Em… Em muốn làm sao… phạt, thì… thì cứ vậy… phạt… đi.”

 

“Vậy dù em muốn anh làm cái gì cũng không được nói không.”

 

Thẩm Trác Hi nghe An Dật yêu cầu, kêu thảm một tiếng với trận trừng phạt đêm nay mình sắp sửa đối mặt, biết ngay là chắc chắn An Dật lại muốn y làm chuyện khiêu chiến cực hạn của y mà, chỉ mong An Dật đừng làm khó y quá là được, có điều thật ra chỉ cần là An Dật muốn, mình khi nào có thể nói không với hắn chứ, căn bản không cần điều kiện này.

 

Thấy Thẩm Trác Hi ngoan ngoãn gật đầu, An Dật vừa lòng hôn trộm lên môi y một cái, cầm chiếc hộp rời giường, lôi Thẩm Trác Hi tới chỗ tủ quần áo, đứng bên cạnh chiếc gương, cười tủm tỉm ra lệnh Thẩm Trác Hi cởi quần áo.

 

Thẩm Trác Hi nhìn vào gương, mở to hai mắt, cởi cởi cởi quần áo? Nhìn An Dật không giống nói giỡn, từng chút một kéo dây lưng quần ngủ, mím môi, rõ ràng bị nhìn vô số lần rồi, nhưng y vẫn khẩn trương, xấu hổ nhất chính là An Dật còn bảo y nhìn gương cởi sạch…

 

Cho dù Thẩm Trác Hi có lề mề cỡ nào, thật cũng không mất bao nhiêu thời gian, trên thực tế chỉ cần tháo dây lưng ra, kéo áo ngủ xuống là cởi hết, bên trong y căn bản không mặc gì cả. Dù là buổi tối, nhưng tất cả đèn trong phòng đều mở hết, mình lõa thể hoàn toàn bị thấy rõ rành rành, Thẩm Trác Hi không dám liếc nhìn vào gương, tay chân cũng không biết nên đặt chỗ nào, cố tình An Dật đứng ngay bên cạnh, không chạm vào y cũng không phát ra mệnh lệnh làm bước tiếp theo.

 

Thẩm Trác Hi thật mắc cỡ muốn chết, muốn đưa tay che thân thể, lại cảm thấy động tác này thật chẳng cần thiết, quan trọng là ý nghĩ mình đang đứng trước gương, làm y cảm thấy cực kì kích thích khẩn trương, thậm chí có thể cảm nhận được tầm mắt An Dật quét qua quét lại trên người y.

 

Bất an xê dịch ngón chân, lẳng lặng nhìn về phía An Dật cầu xin tha. An Dật cuối cùng cũng nhìn đủ, dựa tường, nhấc hộp mở ra, cười nói: “Vốn dĩ em không muốn nhận cái này. Đã biết tên kia có ý xấu. Có điều, anh coi, chắc đeo cũng không tệ đúng không? Anh muốn đeo cái nào trước?”

 

“Hả?” Thẩm Trác Hi ngơ ngác nhìn phía An Dật, đeo á? Mấy thứ này sắp đeo lên người mình? Làm sao đeo?

 

An Dật thấy Thẩm Trác Hi thật sự không biết, giao hộp cho Thẩm Trác Hi cầm, “Vậy em đeo giúp anh, a, thật ra em muốn nhìn anh tự đeo hơn.”

 

Thẩm Trác Hi đón lấy chiếc hộp trên tay An Dật, nhìn An Dật vòng ra phía sau mình, hơi thở nóng rực phun trên cổ mình. Tay An Dật lướt qua nách, từ phía sau bao lấy mình, nhiệt độ cơ thể ấm áp khiến Thẩm Trác Hi thiếu chút nữa rên rỉ ra tiếng.

 

Cúi đầu liền thấy bàn tay thon dài xinh đẹp của An Dật vuốt ve làn da mình, dừng lại trước ngực, nắm lấy hai đầu nhũ.

 

“Ô” kêu một tiếng đau đớn, cánh tay run rẩy, thiếu chút nữa không cầm ổn chiếc hộp trên tay, vội vàng dời tầm mắt, trời ạ, kích thích này thật quá lớn, tay An Dật giống như của mình, là mình không ngừng đùa giỡn đầu nhũ mình, chỉ suy nghĩ này đã làm thân thể nóng lên, một luồng nhiệt xông thẳng xuống chỗ nào đó nơi hạ thân.

 

“Nhìn gương, không được dời tầm mắt.” Phía sau truyền đến giọng nói ôn nhu còn kinh khủng hơn ác ma, Thẩm Trác Hi mới định nói đừng, nhớ lại vừa rồi mình đã đồng ý cái gì, đành phải vẻ mặt đau khổ nhìn gương, trước ngực không ngừng có khoái cảm rất nhẹ lan tràn khắp tứ chi bách hài, An Dật một tay không ngừng vuốt ve đầu nhũ nho nhỏ của y, làm cho nó dần dần đứng thẳng đứng lên, một tay buông xuống dạo quanh vị trí khác giữa thắt lưng.

 

Vuốt ve khi mạnh khi nhẹ, trong đau đớn là cảm giác tê dại không cách nào kháng cự, Thẩm Trác Hi nhìn hạ thể mình không có bất cứ gì đụng chạm, run lẩy bẩy đứng thẳng lên, thật mắc cỡ đến nỗi hận không thể nhắm mắt đập đầu chết cho rồi, nhưng mệnh lệnh của An Dật lại như ma chú khiến y cả nhắm mắt lại cũng không dám, chỉ có thể nhìn chằm chằm gương, nhìn chằm chằm mình trong gương bị người phía sau nắm trong tay, loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu, làm thân thể cũng trở nên cực kì mẫn cảm.

.

15 phản hồi (+add yours?)

  1. Mỹ Vương Hầu
    Th2 16, 2012 @ 22:09:44

    Mừng nàng đã trở lại, ây dà, ta biết thông tin này muộn quá!^^ Tết vui hok nàng? Năm nay ta đc hên nha, đánh bài thắng liên tiếp, thiệt là phởn =))

    Phản hồi

  2. JaeHo
    Th1 15, 2012 @ 23:02:50

    Chài ai =)) =)) =)) Hi àh, s zị Hi….Hi trong sáng ngây thơ of tui đâu ràu =)) s lại thành zị vậy chài =))

    p/s : Nàng ơi, ta có nằm trong diện có pass 25 a ! 😦 Hu hu, mà ta chưa nhận đc..Nàng gửi cho ta đc hem

    Phản hồi

  3. hinoses
    Th1 15, 2012 @ 22:59:06

    Đọc chỗ tả mấy món đồ đến đâu biết nó có công dụng j đến đấy =). Khổ Hi rồi

    Phản hồi

  4. Hoàng Dung
    Th1 15, 2012 @ 21:16:02

    Mừng nàng comeback, mừng hết biết lun. Ôm gồi đi đọc truyện đây.
    Tks nàng nha

    Phản hồi

  5. bexinh007
    Th1 15, 2012 @ 18:42:02

    khúc dạo đầu mới có thế mà bạn Hi Hi đã run rẩy e thẹn thì cái màn đằng sau với đống đồ trang sức nữa bạn Hi sẽ thế nào đây ;))

    Phản hồi

  6. s.a.r - Khởi Vũ
    Th1 15, 2012 @ 18:33:16

    “Nhìn gương, không được dời tầm mắt.” => “rời” sai chính tả thôi :”>

    Ta thấy tội bác Hi ghê. Tỉ mẩn suy nghĩ cái “đồ trang sức” còn tưởng người ta có ý với An Dật, ngờ đâu lại là mk dùng =))

    Phản hồi

  7. lightgreen88
    Th1 15, 2012 @ 17:40:20

    Hix. Sao phản hồi của mình lại bị xét duyệt. Hồi trước có com cho bạn rồi mà. Ah mà bạn ơi. Phong quá vũ lưu vân bao giờ lên sàn vây ???

    Phản hồi

  8. lightgreen88
    Th1 15, 2012 @ 17:38:41

    Ôi ! không uổng công mình mỗi ngày vô nhà bạn check. HIx. |Chào mừng bạn trở lại, vô nhà chủ nhà chào mừng trở lại trước rồi đọc truyện sau. Mà một lần quăng 3 chương lận ah. Thik ghê.

    Phản hồi

  9. phonganh2k
    Th1 15, 2012 @ 09:09:37

    “…Lại nhìn nhìn An Dật cười rõ ràng rất bình thường, nhưng vì sao nhìn qua khóe mắt đuôi mày không một không chỗ nào không lộ mị hoặc, không ngừng quyến rũ Thẩm Trác Hi. Nhìn qua An Dật hình như thật sự không tức giận, Thẩm Trác Hi chỉ hy vọng đây không phải là sự yên lặng trước bão táp…”f
    Nàng ah, chỗ này hình như bị lộn ý, nên là “..không một chỗ nào không lộ mị hoặc” … Nàng xem thử nha.
    Cảm ơn nàng nhé 😀 Mong nàng mãi

    Phản hồi

  10. chulkim
    Th1 15, 2012 @ 07:35:30

    like nàg a~

    Phản hồi

  11. Tiểu Quyên
    Th1 15, 2012 @ 07:33:26

    tội nghiệp anh Hi bị anh Dật hành quá

    Phản hồi

  12. Trackback: Mục Lục ⌠Đại thúc đích hạnh phúc nhân thê sinh hoạt⌡ « Trường Lạc Cung – 长 乐 宫

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

DBSK – Cassiopeia

‘*♥♫ Thính Nhạc Lâu ♫♥*’