[Đại thúc đích hạnh phúc NTSH]► Chương 23 (3)


Đại thúc đích hạnh phúc nhân thê sinh hoạt

Tác giLy Chi Nhược Tố
Edit: Thủy Linh Long
Beta: Chunee

Chương 23: Ngoại tình

– 3 –

 

Đột nhiên thấy An Dật, người tuyệt đối không thể xuất hiện, bất thình lình xuất hiện, Thẩm Trác Hi như gặp sét đánh, ngẩn ra tại chỗ, chỉ biết ngơ ngác nhìn An Dật cười tủm tỉm, hơn nửa ngày mới giật mình tỉnh ngộ. Suy nghĩ duy nhất trong đầu chính là xong rồi, bị An Dật gặp mất rồi, đúng là như bị bắt gian tại giường trong mấy tiểu thuyết cũ rích. Cũng không biết An Dật đứng đó đã bao lâu, nếu… Nếu hắn đứng đó suốt, chẳng phải là nhìn thấy người đàn ông khác cùng y kề vai sát cánh sao, mình còn mặc cậu ta hành động, vậy trong mắt An Dật, hắn sẽ nghĩ thế nào? Huống chi mình còn không nói với An Dật hôm nay mình ra ngoài với người theo đuổi mình, đã vậy người ta còn tỏ tình trước mặt mọi người nữa chứ, trừ phi An Dật là người mù mới không nhìn ra ý định của cậu ta với mình, làm hại y muốn dùng việc công che giấu cũng không thể được rồi…

 

Trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ hỗn loạn, thân thể đã nhanh hơn sự chi phối của não bộ, vượt qua đám người xông thẳng lên lầu hai chỗ An Dật, lúc này cũng bất chấp vấn đề cái gì mặt mũi người khác, cái gì xấu hổ hay không, còn như có bao nhiêu người đang nhìn y, về sau giải quyết thế nào, Thẩm Trác Hi y cũng không lo nổi nữa. Hiện tại trong đầu y chỉ có một ý nghĩ, đó chính là đi giải thích rõ ràng với An Dật, chỉ cần nghĩ tới An Dật hiểu lầm y với người khác có quan hệ mập mờ gì, y đã gấp đến độ muốn nổi điên rồi.

 

Đôi khi có lẽ y không đoán ra An Dật bề ngoài nét mặt vui cười ôn nhuận, còn trong đầu xoay chuyển suy nghĩ gì. Nhưng, đối với An Dật, Thẩm Trác Hi tuyệt đối dám cam đoan, nếu như y và người khác thật sự có cái gì vượt qua quan hệ hữu nghị, vậy thì căn bản là ngay cả đường sống quay về cũng không có, An Dật tuyệt đối sẽ cắt đứt sạch sẽ với y, không chút do dự. Đừng nhìn An Dật bình thường có vẻ rất hiền hoà, bất cứ chuyện gì cũng dễ thương lượng, đó là bởi vì hắn vốn không quan tâm, tròn cũng được, vuông cũng tốt, với hắn mà nói đều không hề gì, nhưng một khi chạm đến điều tối kị của hắn, như vậy tuyệt đối không tồn tại hai chữ thỏa hiệp, hoàn toàn không có đường thương lượng.

 

Phía sau hình như có thứ gì đổ vỡ, tiếng vang đinh đinh leng keng, còn có tiếng các quý cô kinh hô cùng tiếng rít, mơ hồ còn có ai đang gọi tên mình, nhưng y đều không quan tâm, y chỉ muốn giải thích rõ ràng hiểu lầm cho An Dật trước, hắn cùng Cừu Khinh Hàn hoàn toàn thuần khiết trong sạch, trắng đến mức so với tờ giấy còn trắng hơn.

 

Hầu như trúc tra trúc trắc chạy lên lầu hai, may quá, An Dật không biến mất như lần đầu tiên nhìn thấy, vẫn nâng ly rượu dựa vào lan can điêu khắc cực kì xa hoa, nhìn y vội vội vàng vàng chạy lên lầu, còn lộ ra nụ cười có phần bất đắc dĩ. Thế nhưng nụ cười này với Thẩm Trác Hi mà nói không có bất cứ tác dụng trấn an gì, ngược lại khiến y chạy càng gấp hơn, quả thật cứ như mãnh hổ vồ mồi vọt lên, gắt gao nắm chặt lấy tay An Dật, động tác rất mãnh liệt, làm ly rượu trong tay An Dật lay động, chất lỏng màu đỏ bắn tung tóe ra, văng lên âu phục thẳng thớm, Thẩm Trác Hi xưa nay ưa sạch sẽ lại như không thấy.

 

Thẩm Trác Hi túm lấy An Dật muốn mở miệng giải thích, nhưng mở miệng phả ra chỉ là tiếng “Hồng hộc hồng hộc”, vừa rồi chạy quá nhanh, dừng lại mới cảm thấy khó chịu hít thở không thông, cổ họng phút chốc đau đớn bỏng rát, chân nặng nề như ngả về trước theo từng cơn đau của cơ bắp. Không khí chợt hít vào khí quản làm đau hai bên sườn, dẫn tới Thẩm Trác Hi mãnh liệt ho khan, nhưng dù vậy vẫn giữ chặt cổ tay An Dật không chịu buông ra.

 

An Dật bị Thẩm Trác Hi nắm đến phát đau, nhìn nhìn bên dưới tình cảnh hỗn loạn, người người đều ngẩng đầu tò mò ngóng về phía hắn, An Dật nặn ra một nụ cười khổ, người này chẳng biết sao đột nhiên thấy mình mà như thấy quỷ, chạy như điên lên đây. Ôm Thẩm Trác Hi, vỗ lưng y, giúp y thuận khí, đồng thời dời bước khỏi lan can, tránh người khác hiếu kì dòm ngó, đi về phía ban công gần đó.

 

“Vầy là sao đây?” Thấy cuối cùng y đã ngừng ho khan, vừa buồn cười vừa tức giận hỏi người trong lòng, màn ca hát này ở đâu ra vậy.

 

“Anh… Anh… Khụ khụ…” Vội vã mở miệng, lại hít vào một hơi.

 

“Từ từ nói, em có chạy đâu.” An Dật cười khổ lắc đầu, nhìn Thẩm Trác Hi thần sắc sợ hãi khẩn trương, rốt cuộc là sao đây, căn bệnh thấy mình là cẩn thận từng li từng tí vừa khỏi, giờ sao lại tới nữa rồi. An Dật trấn an hạ xuống từng nụ hôn, vuốt vuốt lưng y giảm bớt thân thể cứng đờ.

 

Thấy dường như An Dật thật không tức giận, ít nhất còn hôn y, cho dù giận mình giấu giếm hắn, chắc cũng không giận lắm, trái tim sắp nhảy ra cổ họng cuối cùng đã hạ xuống một chút, nhưng giải thích thì vẫn phải giải thích rõ ràng, y tuyệt không muốn An Dật hiểu lầm y.

 

“Trác Hi, anh…” Đuổi theo Thẩm Trác Hi, Cừu Khinh Hàn vừa sải bước ra ban công thì nhìn thấy An Dật ôm Thẩm Trác Hi, ngạc nhiên mà ngây ngẩn.

 

Thật vất vả thở xong, ổn định hô hấp, há miệng muốn giải thích với An Dật, tên đầu sỏ đã xông vào, cậu ta cư nhiên cũng tới, Thẩm Trác Hi thật hận không thể vả cậu, nếu không phải cậu, làm sao xảy ra nhiều chuyện vậy, với cậu ta, Thẩm Trác Hi hiển nhiên sắc mặt không dễ coi, “Còn chuyện gì nữa?”

 

Cừu Khinh Hàn kinh ngạc, vừa xong vẻ mặt còn lúng túng khẩn trương, trong nháy mắt quay qua mình lại lạnh xuống, làm cậu tưởng rằng khoảnh khắc nhìn thấy Thẩm Trác Hi vừa rồi là ảo giác của mình, biểu cảm… căng thẳng, thậm chí mang theo chút hèn mọn sao có gặp ở một người đàn ông trầm ổn như Thẩm Trác Hi?

 

Ánh mắt dừng lại nơi tay họ nắm chặt, Cừu Khinh Hàn tức khắc hiểu rõ quan hệ giữa hai người, có thể khiến Thẩm Trác Hi thể hiện ra biểu cảm khác xa bình thường, ngoại trừ người yêu mà lòng y tâm tâm niệm niệm vấn vương, còn có thể là ai, nhưng cậu thật không ngờ người yêu của y lại là một người đàn ông?

 

Sau đó mừng thầm, là đàn ông càng dễ xử lý, chứng minh Thẩm Trác Hi có thể chấp nhận đàn ông, cậu còn vì chuyện y không cách nào chấp nhận đồng tính mà khổ não, hiện tại nếu y đã không để ý đến giới tính, vậy mình vẫn có hi vọng, nếu giới tính không phải trở ngại, Cừu Khinh Hàn luôn rất tự tin, tự hỏi so với mình đàn ông ưu tú thật không nhiều lắm, cậu tin Thẩm Trác Hi sẽ thích mình, trước kia chẳng qua là y không gặp cậu mới thích người khác thôi.

 

Đáng tiếc Cừu Khinh Hàn nghĩ sai một điểm, tình yêu tuyệt không đơn giản là phép tính cộng trừ, cũng không phải chuyện đi chợ lựa cải trắng, người nào tốt thì chọn người ấy, tình yêu của Thẩm Trác Hi đối với An Dật, hoàn toàn giống như ma quỷ, trúng tà, không có thuốc giải, căn bản đời này không trông cậy vào chuyện quay đầu lại, nếu thích người khác, tính khả thi từ rất ít đến bằng không, huống chi, xét về điều kiện bản thân, cậu và An Dật, ai ưu tú hơn còn chưa biết chừng.

 

“Hắn chính là người yêu của anh?” Nhìn Thẩm Trác Hi xê dịch người, che khuất người phía sau, chặn tầm mắt cậu tìm tòi nghiên cứu, Cừu Khinh Hàn cười hỏi, kẻ chỉ biết trốn sau lưng người khác, người như vậy mà là tình địch của mình, thật là…

 

“Có phải hay không không liên quan tới cậu, tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ rằng tôi sẽ không thích cậu”.

 

“Tại sao? Tôi có chỗ nào không tốt sao?” Cừu Khinh Hàn cau mày hỏi.

 

“Không phải vấn đề có tốt hay không, là tôi có người yêu rồi, cả đời này tôi chỉ thích cậu ấy, sẽ không thích cậu.”

 

Cừu Khinh Hàn vẻ mặt đau khổ nghĩ lại nghĩ, cuối cùng gật đầu nói: “Tôi biết rồi, hắn… Hắn có thể vì anh làm được chuyện gì, tôi… Cũng có thể vì anh làm được.”

 

Thẩm Trác Hi bỗng chốc không phản ứng lại lời Cừu Khinh Hàn có ý gì, đến lúc An Dật ở sau lưng cười “Phụt” một tiếng, lại nhìn nhìn Cừu Khinh Hàn lộ vẻ xấu hổ. Sắc mặt Thẩm Trác Hi nhất thời đen thui, biết là cậu hiểu lầm quan hệ trên dưới giữa y và An Dật, lại không thể nói với cậu, này, thật ra tôi mới là người phía dưới. Đành phải đơ mặt tức giận nói: “Dù thế nào tôi cũng sẽ không thích cậu, vì sao nói mà cậu không hiểu?”

 

“Tôi không hiểu, hắn có cái gì tốt, anh thích cái gì ở hắn? Tôi có chỗ nào thua kém hắn chứ?”

 

“Cậu chỗ nào cũng thua kém.” Thẩm Trác Hi cũng giận, vừa rồi An Dật còn không tức giận, nhưng nói thêm gì nữa, y thật không biết tên Cừu Khinh Hàn đột nhiên động kinh này sẽ nói ra chuyện hoang đường gì, chọc giận An Dật, chịu khổ chính là mình.

 

“Anh…” Từ nhỏ đến lớn, chỉ có người khác khen cậu, chỉ cần là người có mắt đều không thể nói mình chỗ nào cũng thua kém người khác, tướng mạo, thân thế, tài hoa, cậu có tất cả, thiên chi kiêu tử như vậy cư nhiên bị Thẩm Trác Hi nói thành chẳng có gì hết.

 

Mở cái hộp còn cầm trên tay ra, kim cương dưới ánh trăng chiếu rọi tức thì phát ra ánh sáng lộng lẫy mê ly, Cừu Khinh Hàn khinh thường nói: “Phải không? Vậy hắn có thể cho anh cái này sao?”

 

Thẩm Trác Hi đang định mở miệng phản bác, bị An Dật đằng sau ôm lấy eo, kéo ra phía sau, đụng vào ngực An Dật. An Dật cười từ sau lưng Thẩm Trác Hi ló đầu ra, thuận tiện hôn cái chóc lên cổ y, sau đó gối lên vai Thẩm Trác Hi.

 

“Cừu tiên sinh, phải không?”

 

“Hừ” Cừu Khinh Hàn quay đầu hừ lạnh một tiếng, lúc này mới nhìn rõ tướng mạo An Dật, không thể không thừa nhận, chỉ xét về tướng mạo, An Dật quả thật không thua cậu, đều có hứng thú.

 

Khác xa cậu tức giận hổn hển, An Dật vẫn dùng giọng điệu thong thả ung dung, “Mặc dù vật của người quyên tặng quay về với chủ cũng rất hay gặp, nhưng chiếc nhẫn kim cương này tôi thật sự không thích đến mức tự mình quyên tặng rồi lại nhận về.”

 

Chiếc nhẫn này cư nhiên là vật An Dật quyên tặng, Thẩm Trác Hi thấy sắc mặt Cừu Khinh Hàn biến thành màu đen thì cười thầm, thật đúng là cầm hòn đá đập vào chân mình, cư nhiên cười nhạo An Dật không có tiền.

 

An Dật như nhìn thấy Thẩm Trác Hi cười, nhéo eo y một phát ý bảo y đừng cười rõ ràng thế, tiếp tục nói: “Huống chi, Cừu tiên sinh, anh không cảm thấy chiếc nhẫn này không hề hợp với tay Trác Hi sao? Nó dường như thích hợp với ngón tay nhỏ dài, mặc dù chiếc này nam cũng có thể đeo.” An Dật cầm tay Thẩm Trác Hi, mở ra từng ngón một, làm như đang nghiên cứu vấn đề có hợp hay không. Thẩm Trác Hi tất nhiên sẽ không phản kháng, ngoan ngoãn mặc hắn nghịch ngón tay mình, vô luận thế nào, ngón tay Thẩm Trác Hi cũng không nằm trong phạm vi nhỏ dài.

 

Cừu Khinh Hàn nhìn dáng điệu hai người họ, hận đến liên tục nghiến răng, đặc biệt dáng vẻ Thẩm Trác Hi trước mặt An Dật dịu dàng ngoan ngoãn, hoàn toàn khác biệt khi đối xử với mình. Nào biết, An Dật còn chưa nói hết, một câu cuối cùng trực tiếp làm Cừu Khinh Hàn tức sùi bọt mép, hất tay đi luôn.

 

“À, có điều Cừu tiên sinh làm ra cống hiến vì sự nghiệp từ việc, tôi ngỏ lời cảm tạ từ đáy lòng, giá trị thực tế của chiếc nhẫn này, chỉ có chưa tới một phần ba giá mà anh vừa ra.” Dừng một lát, lại nói, “Anh sẽ không quỵt nợ chứ?”

 

“Phụt… Ha ha” Thẩm Trác Hi rốt cuộc không nhịn được bật cười, không ngờ An Dật cũng có lúc nói chuyện không khách sáo như vậy, bình thường hắn nổi tiếng nói chuyện dễ nghe, cũng không gây khó dễ người ta. Quay lại thấy An Dật đang híp mắt nhìn y, vẻ như cười như không, tức khắc cười không nổi, có loại cảm giác tai vạ đến nơi rồi.

 

“È… Dật, em hãy nghe anh nói…”

 

“Ừ, anh nói, em nghe đây.”

 

Thẩm Trác Hi gai cả sống lưng, nuốt nuốt nước miếng, ô ô, An Dật rõ ràng cười rất ôn nhu, nhưng vì sao y cảm thấy kinh khủng vậy chứ. “Cậu ta, cậu ta là khách hàng quan trọng của công ty tụi anh, muốn… muốn… Thích anh”. Thương thay Thẩm Trác Hi nói chuyện cũng không lưu loát nổi, một câu đầy đủ bị y nói thành lắp ba lắp bắp.

 

Thấy An Dật khẽ nhíu mày, “Nhưng mà, anh thật sự không hề thích cậu ta chút nào, thật đấy.” Câu này thì nói cực nhanh.

 

“Gì nữa? Bữa trước em hỏi anh hôm nay có rảnh không, ‘có việc’ của anh chính là chỉ cuộc hẹn với hắn?” An Dật cười nói.

 

“Không, không, không” liên tiếp ba từ ‘không’, Thẩm Trác Hi gấp muốn khóc, “Không phải hẹn, chỉ là tụi anh bàn chuyện hợp đồng xong rồi, cậu ta sắp về nước, mới mời anh đi ăn coi như tiễn cậu ấy, anh… Anh…”

 

“Oh ~” An Dật kéo âm cuối thật dài, làm trái tim Thẩm Trác Hi bất ổn, len lén nhìn sắc mặt An Dật, tuy nói không có gì với Cừu Khinh Hàn, nhưng mình cố tình giấu diếm là sự thật.

 

“Vậy…” Nuốt nuốt nước miếng, cẩn thận hỏi, “Em có tức giận không?”

 

“Vì sao em phải tức giận?” An Dật làm bộ kinh ngạc, Thẩm Trác Hi mới thở phào nhẹ nhõm, bị An Dật nói một câu “Có điều”, lại hồi hộp tiếp.

 

“Có điều tội danh biết chuyện không báo thì tính thế nào đây? Bữa đó em nói với anh cái gì đấy, hửm?”

 

Thẩm Trác Hi khóc không ra nước mắt, vầy còn nói không tức giận hả, vầy không phải tức giận, chẳng lẽ là ghen? Nếu như An Dật ghen là thế này, y thà rằng An Dật cả đời cũng đừng ghen, nhìn biểu cảm An Dật, Thẩm Trác Hi biết ngay là An Dật lại sắp… Lại sắp…

 

(¯`·¸.·´ (¸.·´ .·´ ¸¸.·¨.

Sao ta thấy giống cảnh con sói cười giơ ly rượu hướng thỏ và bảo : « Này thỏ, hãy đợi đấy ! » :haha:

Báo trước: Hi tạm thời chưa chết ngay, Dật sẽ làm Hi tạm “ngủ quên trong chiến thắng bình an”, rùi mới từ từ “xử” sau :gianxao:

Pi ết: Dạo này bận wá ko có time edit nên post chậm, các tình yêu đừng giận ta nha! :longlanh:

39 phản hồi (+add yours?)

  1. chulkim
    Th10 12, 2011 @ 11:34:23

    a~
    ta b’ thế nào Hi cx gặp p? Dật ca ở đây mà =))

    Phản hồi

  2. hoaxuan291
    Th10 08, 2011 @ 15:09:21

    hô hô…. anh Dật đã xuất hiện. không bit anh Hi sẽ phai làm gì đay.ui, anh Hi tự cầu phúc đi thôi

    Phản hồi

  3. minghien
    Th10 06, 2011 @ 13:56:59

    Yêu là mù quáng mà _ _! Đọc truyện, ấm áp thì ấm áp thật ấy, nhưng cứ cảm thấy thương chú Hi thế nào ấy. Tình yêu dành cho 1 người, sâu sắc như thế, cam chịu như thế, mà mình lại cảm thấy tình cảm anh Dật lại ko được như thế. Cho dù bá đạo, cho dù ôn nhu, nhưng có lẽ là do cách viết của tác giả, làm mình càng đọc càng thương chú Hi _ _! Thật muốn hét với chú HI: Ko có tiền đồ _ _! Cơ mà tiền đồ của chú ấy rõ là rạng rỡ thế, chú đuwocj yêu thì hạnh phúc như thế _ _ Ko thể hiểu, chắc tại mình chưa yêu bao giờ _ _ !

    Phản hồi

    • ♫♥Thủy Linh Long♥♫
      Th1 15, 2012 @ 09:56:46

      ^^ có thể là do biểu hiện của Dật quá lãnh đạm nên mới gợi suy nghĩ như thế, chứ so với người khác (ngoại trừ ông anh tưng tửng và những người thân khác), Dật đối với Hi tối lắm, rất đặc biệt 🙂 Trong phiên ngoại 2 có cảnh Dật nói chuyện với Tiểu Bạch, nghe dã man lắm =..=

      Phản hồi

  4. Yue
    Th9 29, 2011 @ 12:13:52

    Nhảy vào com nha :”>
    Ta làm silent reader nhà nàng lâu rồi giờ mới trồi lên ah, bình thường ta chỉ like thôi :”> giờ ra com để có gì sau này có bản word nàng share ta một bản nhé :”>
    Càng ngày càng yêu bạn Hi luôn :X
    Bạn dễ thương dịu hiền quá cơ, cuối cùng kiểu gì cũng bị bạn Dật dè ra …
    Để người ta thích cũng là không được đấy Tiểu Hi ah :”>
    Mail của ta là leeyue13@gmail.com nhá, cảm ơn nàng nhiều

    Phản hồi

    • ♫♥Thủy Linh Long♥♫
      Th9 29, 2011 @ 20:39:58

      Vậy là nàng thuộc diện 2 rồi, nàng nhớ cho ta mail ở chương 24(3), thì khi hoàn ta sẽ gửi bản word.
      Còn nàng xin pass chương 25 thì cho địa chỉ mail ở bài thông báo này, nhưng vào ngày post chương 24(4) nha.
      File word sẽ đc chăm chút kĩ lương từ nội dung tới hình thức, vì ta sẽ beta, cũng edit sơ sơ lại toàn bộ, có mấy chỗ ta còn chưa vừa lòng lắm. Do đó sẽ ko làm các nàng thất vọng đâu, mọi người cùng chịu khó một chút thì sẽ có được cái tốt mà

      Phản hồi

  5. tanpopo
    Th9 27, 2011 @ 17:58:54

    Hi Hi nhà ta chuẩn bị lên đoạn đầu đài rồi

    Phản hồi

  6. Trẻ hư
    Th9 27, 2011 @ 16:01:56

    èo sao mà bạn Long đáng yêu thế ;;) thấy bạn còn đáng yêu hơn Trác Hi ý 😀 yêu quá cơ *ôm ôm*

    Phản hồi

  7. ๒0ℓ
    Th9 27, 2011 @ 14:35:49

    ha ha ha b0l chết vì cười của anh Dật quá =]] không biết khi nào đại thúc bị xử lý đây =]]
    *ôm ôm hun hun* Long Nhi nhoa :”)

    Phản hồi

  8. chimen
    Th9 27, 2011 @ 09:10:52

    Mình là thấy cái kỉu cười của bạn Dật rất chi là đáng sợ í, hóng cháp sau của ss quá đi

    Phản hồi

  9. Túc Hồ Lạc Du
    Th9 27, 2011 @ 08:36:50

    Ta đọc đến đoạn Dật ca giơ ly rượu lên chào Hi Hi, tự nhiên liên tưởng film kinh dị mỗi lần lên cao trào là sét đánh đùng đoàng…..x”)))))) Hi Hi (của ta) hảo tội!! Anh đã cố gắng nhưng ko chống nổi dòng đời đưa đẩy anh…..sa chân vào tội lỗi!!

    Ta lại bắt đầu nói nhảm…!! Thôi kệ.

    Long nhi, nàng đừng cho mỏ nữa :”> Chu nữa ta sẽ ăn đậu hũ nàng đó….Hay là ta ăn lun bây giờ, khỏi phải đe dọa nhể!! *nhảy xổ lên* *đè ra* *hun hun….* *thỏa mãn* *chùi mép*

    Phản hồi

  10. N Ấ M L Ù N D 2.......^^'
    Th9 27, 2011 @ 08:21:49

    ha ha ha ha ha. buồn cười không chịu nổ. cuowif muốn chảy nước mắt. anh dật cười đểu làm hi ca sợ òi kìa. hê hê

    Phản hồi

  11. Chick
    Th9 27, 2011 @ 05:18:34

    Trời ơi, bị bắt quả tang rồi. Tưởng tượng mặt anh Hi nhà ta chắc là cực kì khủng bố rồi. Anh Hi àh, giấm để càng lâu càng chua đó nha.
    Bạn Long Nhi spoil nhiệt tình quá, mình sẽ cấm cọc chờ mong các chương sau.

    Phản hồi

  12. Mướp
    Th9 27, 2011 @ 02:20:56

    =)) cười chết ta, thần linh trời phật sao lại nghỉ ngơi vào hôm nay thế này, ko nghe lời thỉnh cầu của chú Hi =)), mọi người và bằng chứng đều chống lại chú thế này thì hỏi sao chú sống nổi =))

    Dật à, sao a có thể ác ma đến thế nhở. Vợ anh ngồi dưới kia mồ hôi ròng ròng, a ung dung ún rượu thị uy ngta. Kiểu này chắc chương tới chú Hi nghỉ làm vì bị trừng phạt quá =)). Ta thik quá, mà sao ta thấy mình bt gê ta ơi, thấy Hi bị trừng phạt mà ta vui quá =)), chết thật, lây bệnh ác của Dật rồi =.=

    cảm ơn Long nhi nha, giữ sk, bận thì up từ từ a, ai nỡ giận Long nhi xinh đợp chứ ;)), mau mau quay lại nga 🙂

    Phản hồi

  13. Chajatta240492
    Th9 26, 2011 @ 23:33:05

    Đã bị bắt quả tang. Như là bắt gian tại trận á =)) nhìn kiểu cười của tiểu dật là biết bé Hi chuẩn bị đón nhận điều gì a =)) bé cừu sắp được diện kiến kĩ Nhơn cướp hồn tiểu Hi đoá ;)) hai bợn chẻ là k biết có ăn dấm gì k chớ Hi Hi sợ chết khiếp r 😉

    Phản hồi

  14. Hoàng Dung
    Th9 26, 2011 @ 22:37:59

    Dật chơi chiêu này hiểm quá, em Hi tim yếu quá thì biết làm sao bi giờ?

    Phản hồi

  15. Tiểu Quyên
    Th9 26, 2011 @ 22:13:42

    anh Hi mừng quá sớm a, tội ảnh sắp bị thịt mà ko biết

    Phản hồi

  16. Akimoto Chiaki
    Th9 26, 2011 @ 22:02:59

    Nàng thì không có time để edit…nhưng ta thì có time…lại không thể edit nhanh đc vì phải chiến đấu với tình trạng cúp điện liên miên…

    Bạn Dật rất chi nà gian nhár…bạn Hi lớn già cái đầu r mà còn dễ dự như thế

    Phản hồi

  17. nguyễn nương
    Th9 26, 2011 @ 21:52:08

    hum trc Long Nhi tung cho ta một cú xì poi [beep] nên ta đã ráng lục lại QT cố gắng mò mò rốt cuột cũng biết là cái giề oy!!! ^^
    đợt này nàng edit xong mà ko zô viện tiếp thêm máu thì ta tôn nàng lên làm sư phụ của ta đó!!!
    ôi ôi thiệt là chờ mong a!!! *ta tự biết là cái bản mặt ta lúc này rất là nham nhở đó mà!* :))

    Phản hồi

  18. Chiaki_chan
    Th9 26, 2011 @ 21:09:29

    Hahahaha………… =]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
    Bạn chưa từng thấy em thụ nào có cái tình cảnh trớ trêu như bác Hi =]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] Thôi thế là xong bác rùi bác ui~~~~~~~
    Ta có thể thấy bác ý đang khóc không ra nước mắt a~~~~~~~ =]]]]]]]]]]]]]]]]]

    Phản hồi

  19. huo[NG]uyen
    Th9 26, 2011 @ 21:09:22

    không giận na~ yêu nàng nhất mà *ôm ôm,chụt chụt* hnay hảo lạnh a~ *ôm chặt hơn*
    ta mong,ta chờ,ta đợi,hê hê, không bít Dật ác ma xử lý bợn Hi dư lào đêy ~~

    Phản hồi

  20. ngoclamvy
    Th9 26, 2011 @ 20:30:06

    Chời ơi ta rình mãi đó ;___: nàng lừa tềnh quá à ém mất đoạn cuối chương =)) dưng mà đoạn cuối chương lại càng khiến ta sốt ruột :(( :-* :-* :-* :-* thôi ta hôn nàng nè *hôn vào mỏ đang chu* update nhanh nhanh à nghen :-*

    Phản hồi

  21. Mưa
    Th9 26, 2011 @ 19:51:37

    Khụ. Dật ca ca, mong anh từ bi hỉ xả, độ nhân độ thế, độ lượng
    Hi thúc thúc, con thỉnh người cầu siêu cho thúc. Mong thúc sớm yên nghỉ.

    Phản hồi

  22. Trackback: Mục Lục ⌠Đại thúc đích hạnh phúc nhân thê sinh hoạt⌡ « Trường Lạc Cung – 长 乐 宫

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

DBSK – Cassiopeia

‘*♥♫ Thính Nhạc Lâu ♫♥*’