[Đại thúc đích hạnh phúc NTSH]► Chương 23 (2)


Đại thúc đích hạnh phúc nhân thê sinh hoạt

Tác giLy Chi Nhược Tố
Edit: Thủy Linh Long
Beta: Chunee

Chương 23: Ngoại tình

– 2 –

 

Thẩm Trác Hi vừa thay quần áo vừa dặn dò An Dật, người đang cười dựa vào một bên nhìn y thay đồ, ăn uống đàng hoàng, kỳ thật trong bụng vẫn đang đấu tranh có nên nói cho An Dật biết là hôm nay y ra ngoài với ai hay không, nghĩ tới nghĩ lui thôi quên đi, dù sao y đi cũng nhanh, hôm nay là lần đối phó cuối cùng, tống cổ cậu ta đi là xong, không cần thiết phải nói với An Dật, lỡ như hắn ngoài mặt thì không nói nhưng trong lòng lại không thoải mái, cuối cùng xui xẻo bị hành hạ chẳng phải mình sao.

An Dật cười tủm tỉm nhìn y thay quần áo xong, đi qua giúp y chỉnh chỉnh lại cổ áo cùng cravat, tức giận đáp: “Dù em không ăn cơm, cũng không thể bỏ đói hai tên nhóc kia, khỏi cần lo lắng.”

 

Ôm lấy người yêu gần trong gang tấc, hôn rồi lại hôn, hôn đến không nỡ buông ra, không nỡ rời đi, chỉ muốn cứ như vậy ôm hắn, một khắc cũng không xa nhau.

 

An Dật buồn cười nhéo nhéo mũi Thẩm Trác Hi, người này sao gần đây đột nhiên lại bắt đầu dính hắn rồi, mỗi lần ra ngoài đều là bộ dạng khó xa khó rời. “Đi nhanh đi, đến muộn cũng không hay.”

 

Không tình nguyện buông An Dật ra, đi về phía cửa mà một bước ba lần ngoái lại, thấy vậy An Dật cười thầm không thôi, chờ Thẩm Trác Hi ra cửa, ôm lấy hai đứa nhỏ cũng có xu thế ôm chân hắn đi theo.

 

“Tối nay chú út cũng có chuyện phải ra ngoài, một hồi dì Ngô sẽ tới, phải nghe lời dì ấy, sau đó lên giường ngủ, có biết hay không?”

 

“Dạ” Anh em song sinh rất nhu thuận gật đầu, tiếp theo lại hỏi, “Chú Thẩm hôm nay không nấu cơm sao? Nhưng con muốn ăn cơm chú Thẩm nấu”.

 

An Dật nhéo mũi thằng bé, nói: “Nhóc con ham ăn kia, chú Thẩm có việc đi ra ngoài.” Cũng không biết lúc nào quan hệ của hai thằng bé này với Thẩm Trác Hi lại tốt như vậy, chắc là sau đợt Thẩm Trác Hi dẫn tụi nó đi khu vui chơi. An Dật lắc đầu, thật là hai tên nhóc dễ mua chuộc.

 

Không nói bên này An Dật trấn an hai tên nhóc xong cũng ra ngoài, Thẩm Trác Hi lái xe tới nhà hàng Cừu Khinh Hàn hẹn y, liếc qua bảng hiệu, nhà hàng nổi tiếng trong thành phố, ngày nào cũng có thể nhìn thấy hàng ngũ xếp thật dài ngoài cửa, thức ăn quả thật không tệ, trước kia từng muốn hẹn An Dật tới ăn, chẳng qua hẹn trước cũng phải sắp xếp tới mấy ngày sau, thật khiến người ta ngần ngại. An Dật chẳng phải người đặc biệt cố chấp với mĩ thực, thấy cảnh người đông nghìn nghịt này liền cau mày, Thẩm Trác Hi cũng thôi, không ngờ hôm nay lại đến nhà hàng này nhưng cùng người khác, người này còn là người có ý với mình, vừa nghĩ vậy Thẩm Trác Hi bỗng chột dạ, rất có cảm giác ngoại tình yêu đương vụng trộm sau lưng chồng, điều này làm Thẩm Trác Hi cảm thấy rất không được tự nhiên, rõ ràng chả có chuyện gì hết mà.

 

Suy nghĩ miên man đi vào nhà hàng, nhìn thấy Cừu Khinh Hàn giữa một đống hoa hồng vây quanh ngoắc tay với y, Thẩm Trác Hi khóe miệng hơi giật, rất có loại xúc động muốn quay đầu đi luôn. Trời ạ, chẳng lẽ người nước ngoài đợi lâu đều không biết kín đáo là cái gì sao, cậu ta cư nhiên bày đầy hoa hồng bên bàn ăn, giờ lại còn nhiệt tình gọi y như vậy, dẫn tới người trong cả nhà hàng đều nhìn về phía y. Dù Thẩm Trác Hi bị người khác nhìn chằm chằm quen rồi, cũng hơi lúng túng, vạn phần hối hận đã đồng ý nhận lời mời của cậu, vốn dĩ hiện tại y đang ôm An Dật. May phước nhà hàng này người ngoại quốc chiếm đa số, thấy tình huống này cũng không hề gì, chỉ biết khen ngợi lãng mạn quá, có điều trong mắt Thẩm Trác Hi thật sự là lãng mạn cái đầu ấy, y cũng đâu phải thiếu nữ mười bảy mười tám, còn ăn kiểu này, nghĩ lại mà thấy chột dạ, nếu là An Dật xếp đặt cảnh này, chắc đại khái y vẫn ăn như vậy thôi.

 

Thẩm Trác Hi đen mặt ngồi xuống trước mặt cậu, hình thành đối lập rõ nét với Cừu Khinh Hàn cười đến mặt mũi xán lạn, lại nhìn quần áo cậu mặc trên người, rõ ràng là trang phục rất khéo léo thanh nhã, nhưng trong mắt Thẩm Trác Hi lại thấy như một con công đang xòe đuôi.

 

Bất kể người đối diện nói năng nhiệt tình ra sao, Thẩm Trác Hi có thể không đáp sẽ không đáp, không cần trả lời cũng cố sức giảm còn dưới ba chữ, chuyên tâm đối phó đĩa ốc nướng rau thơm, vừa nghĩ món này thật ra cũng không khó làm, hay để lần sau nấu món Pháp cho An Dật ăn? Ừm, thỉnh thoảng nên đổi khẩu vị, chứ không An Dật ăn sẽ chán mất.

 

Bên này Thẩm Trác Hi tự hỏi dân sinh đại sự, Cừu Khinh Hàn lại thấy trên mặt y lộ ra loại ý cười ôn nhu này, biết y lại nghĩ tới người yêu của y rồi, nhất thời bực tức, cậu một người sống sờ sờ ngay trước mắt y, tự hỏi cũng mị lực phi phàm, nhưng người này thời thời khắc khắc đều không đếm xỉa tới mị lực của cậu chỉ nhớ người tình bé nhỏ của y, luôn khiến cậu tò mò rốt cuộc là thiên tiên hạ phàm nào có sức hấp dẫn đến mức khiến người ta nhớ nhung như vậy. Nhưng cố tình Thẩm Trác Hi bảo hộ người tình bé nhỏ của y vô cùng tốt, toàn công ty trên dưới cư nhiên đều không biết người yêu y là người ra sao, chỉ biết tổng giám đốc bọn họ đang trong tình yêu cuồng nhiệt, dựa vào chiếc xe xịn thỉnh thoảng đứng dưới lầu công ty đón Thẩm Trác Hi mà suy đoán, đối tượng rất có thể là thiên kim tiểu thư nhà giàu nào đó.

 

Cừu Khinh Hàn nhất thời cũng mất hứng thú nói chuyện, hai người lặng lẽ ăn thức ăn trên bàn, mãi đến cuối cùng khi món tráng miệng được đưa lên, Thẩm Trác Hi mới hồi hồn, phát hiện đối diện thật lâu không có thanh âm, giương mắt nhìn nhìn người đối diện, sắp dằm nát món tráng miệng, không khỏi rụt rụt cổ, hình như mình quá thất lễ, mặc dù không thích đối phương, nhưng nếu đã đồng ý đi ăn, cũng không nên thất lễ như vậy.

 

Hắng hắng giọng, lên tiếng nói: “Không biết Cừu tiên sinh định lúc nào quay về?”

 

Nghe thấy Thẩm Trác Hi chủ động lên tiếng, đang ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng lại nghe được lời đuổi cậu mau mau cuốn xéo, dù là Cừu Khinh Hàn rất có gia giáo, cũng nhếch miệng, lẩm bẩm một câu thô tục.

 

Thẩm Trác Hi ngẩn người, mới ý thức được mình hỏi cái gì, thầm nghĩ, xem ra mình đúng là ước gì cậu ta mau mau đi khỏi, mới vô thức hỏi ra câu đó.

 

“Trác Hi có thể theo tôi tới một nơi không?” Bất chấp câu hỏi của Thẩm Trác Hi, hãy còn hỏi tiếp.

 

Thẩm Trác Hi dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu, chắc cậu ta không ðến mức có ý gì đấy chứ, lại nhìn nhìn tay chân cậu, chỉ cần không phải quái thai như An Dật, với vóc dáng này của cậu, gần như đừng trông mong vào việc dùng sức mạnh với y, còn cái gì thuốc mê này kia, theo Thẩm Trác Hi thấy, cậu cùng lắm là tính tình trẻ con, càn quấy một chút, chứ chưa đến nỗi dùng thủ đoạn hạ cấp như vậy.

 

“Một buổi tiệc từ thiện.”

 

Còn tưởng rằng ăn xong bữa cơm tối nay là xong xuôi, Thẩm Trác Hi than khóc một tiếng, quả nhiên cậu không dễ từ bỏ ý đồ, còn nghĩ dù sao cũng đã ra đây, thật không cần phải làm người ta không thoải mái thêm, còn chờ người ta ký tên vô hợp đồng nữa, cũng chẳng phải yêu cầu quá đáng gì nên gật đầu đồng ý, chỉ hy vọng cậu đừng làm ra hành động kinh người gì là được. Đáng tiếc nguyện vọng thì tốt đẹp vậy, nhưng hiện thực lại tàn khốc, nguyện vọng đẹp đẽ này của Thẩm Trác Hi hiển nhiên là phải thất bại.

 

Nào ngờ Cừu Khinh Hàn mới vào đại sảnh tiệc từ thiện liền khoác tay lên vai y tỏ vẻ thân mật, Thẩm Trác Hi mới bị khoác lên thì cứng đờ tức khắc, hiện tại ngoài An Dật, bất cứ ai khác mặc kệ nam nữ chạm vào y, y đều cảm thấy toàn thân khó chịu, muốn vẫy tay cậu ra, lại bận tâm mặt mũi cậu ta, trước mặt nhiều người như vậy làm cậu mất mặt, Thẩm Trác Hi dù sao cũng không làm được, trong lúc do dự, Cừu Khinh Hàn đã cười ôm vai y, giờ Thẩm Trác Hi muốn tránh cũng tránh không thoát.

 

Cứng người mặc cho Cừu Khinh Hàn khoác, cầm ly Champagne định trốn vào góc, không ngờ Cừu Khinh Hàn giống như từ trường hấp dẫn đủ làn sóng người đi qua chào hỏi bắt chuyện, hại y đành phải đơ mặt nhất nhất gật đầu chào, chuyện này nếu đặt ở người khác có lẽ là vinh hạnh vô thượng, quanh buổi tiệc xã giao, đều là có giai cấp, người không cùng giai cấp tuyệt sẽ không mạo muội đi tới bắt chuyện, vậy chỉ là tự làm bẽ mặt thôi, cho nên người qua nói chuyện với Cừu Khinh Hàn tất nhiên đều là những nhân vật có máu mặt.

 

Đối với loại tiệc từ thiện này, mấy bà lớn là thích nhất thích, vừa biểu hiện mình thiện tâm, đồng thời biểu hiện tài phú của mình, sao lại không làm. Cừu Khinh Hàn tướng mạo anh tuấn thế này rất được các bà thích, thế nên mấy vị thiếu phụ hoặc kéo chồng mình, hoặc cùng bạn chí cốt đứng tụm năm tụm ba, tự thành một vòng nhỏ, lấy đại người nào ra cũng coi như một nhân vật. Mọi người thấp giọng nói cười chuyện phiếm với nhau, thỉnh thoảng ai đó kể chuyện gì thú vị, phát ra một trận cười khẽ, rất có vẻ hoà thuận vui vẻ.

 

Thẩm Trác Hi chỉ cảm thấy đau đầu, tới tuổi của y, khác với Cừu Khinh Hàn tuổi trẻ anh tuấn, lại đặc biệt có một một phần mị lực ổn trọng thành thục nam tính, các vị chung quanh hoặc nhiều hoặc ít đem lực chú ý đặt trên người y, dẫn đề tài tới y, làm cho Thẩm Trác Hi không được một phút yên bình, đau đầu đến nỗi nghĩ không biết người này muốn y cùng đi là có dụng ý gì.

 

Nói là tiệc từ thiện, tất nhiên không thể thiếu đấu giá quyên góp, đến đây, sẽ đưa ra một hoặc vài món đồ có ý nghĩa kỉ niệm để đấu giá, đủ loại đồ vật hiếm lạ cổ quái đều có, lúc này mới chính thức mở màn, người người khoe khoang mình lắm tiền nhiều của, có lẽ một món đồ căn bản không đáng tiền có thể tăng giá lên gấp mấy lần, nếu gặp công tử bột nhà nào đang tranh giành tình nhân muốn làm người đẹp vui vậy ra giá càng cao.

 

Mấy món ban đầu chẳng qua làm nóng người, ra giá cũng không nóng không lạnh, tâm tư Thẩm Trác Hi cũng chả để ở đó, tùy tiện nhìn mấy món đồ đấu giá, hứng thú ít đi, đưa mắt nhìn bốn phía.

 

Nhẹ nhàng chuyển động ly rượu trên tay, nhìn chụp đèn thủy tinh rực rỡ trên đỉnh đầu, khi ngó ngó lan can phong cách Baroque xa hoa ở lầu hai, Thẩm Trác Hi càng nhìn càng quen mắt, bỗng nhiên nhớ tới thì ra đây chính là nơi lần đầu tiên y gặp An Dật. Khóe miệng bất giác cong lên, vừa rồi y nhất thời không chú ý, hơn nữa khi nhìn thấy An Dật y đứng ở vườn hoa bên ngoài, nên mới không phát hiện ra ngay, giờ nghĩ lại bất giác đáy lòng mềm mại, không ngờ cư nhiên mình bất tri bất giác đến là nơi này.

 

Khi chợt thấy An Dật, một vẻ đẹp kinh tâm động phách và phút chốc tim đập nhanh, đến giờ nhớ lại vẫn mới mẻ, người con trai duyên dáng xinh đẹp như tinh linh đột nhiên xông vào tầm mắt y, dưới ánh trăng bàng bạc che phủ, tựa như tinh linh ánh trăng được trời độc sủng, mộng ảo không chân thật, dệt thành một chiếc lưới mộng khiến y hãm sâu, sau đó lại tàn nhẫn tỉnh mộng tan biến, mất mát trong khoảnh khắc ấy, dường như cả hô hấp cũng muốn theo hắn cùng biến mất.

 

Khi đó đại khái y thật sự ngay cả nằm mơ cũng không ngờ tới, hiện tại y có thể có được chàng trai chỉ xuất hiện trong mộng — An Dật, nhớ tới An Dật, lòng không ngăn được ngọt ngào, bất giác sờ lên chiếc nhẫn đeo trên tay, không ngừng vuốt ve.

 

Chung quanh đột nhiên phát ra một tiếng hít sâu, đánh thức Thẩm Trác Hi đang lâm vào hồi ức, nhìn lên đài, cũng có phần trợn mắt, chẳng biết ai lấy ra đấu giá, thật là một khoản lớn, trước chưa nói mặt nhẫn khảm đầy kim cương, chỉ viên kim cương cực đại ở giữa cũng đủ làm người ta điên cuồng rồi, nằm trong một chiếc hộp lót nhung tơ đỏ lẳng lặng chiếu ra ánh sáng lộng lẫy, cực kì lóa mắt, lấp lánh đến khiến người hoa mắt. Nhìn nhìn chung quanh bất kể là người phụ nữ nào trên mặt đều lộ vẻ yêu thích, biết ngay với phụ nữ, sức hấp dẫn của đá quý là không thể tránh khỏi, mà các quý ông bên cạnh những người này ai cũng hưng phấn như hăng tiết gà, không thể nghi ngờ mặc kệ phụ nữ ngoài miệng nói thế nào, đây đều là một cơ hội tốt làm rung động tâm hồn thiếu nữ.

 

Người chủ trì buổi đấu giá còn đang thao thao bất tuyệt kể chuyện về chiếc nhẫn kim cương, kim cương tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, chỉ ngụ ý này đã đủ làm phụ nữ mê muội, lại thêm giá trị của nó, thật không người phụ nữ nào có thể không động tâm. Nhưng Thẩm Trác Hi cũng chỉ nhìn thoáng qua, mấy thứ này đối với y mà nói không thích bằng một nụ hôn của An Dật.

 

Giá này được những người điên cuồng thúc đẩy không ngừng tăng lên, tới một cái giá gần như trên trời, đang lúc vị ra giá kia tràn đầy tinh thần chuẩn bị ôm được mỹ nhân về, Cừu Khinh Hàn bên cạnh Thẩm Trác Hi nhìn y một cái, cười tủm tỉm giơ tay ra giá.

 

Thẩm Trác Hi nhất thời cảm thấy hãi hùng khiếp vía, có loại dự cảm không hay, phải chăng cậu ta…

 

Lúc Cừu Khinh Hàn chính thức đem giá đẩy lên trời, vị ra giá béo ú vừa rồi quả thật là cắn răng hung tợn nhìn Cừu Khinh Hàn, rốt cuộc không ra giá nữa, ngay sau đó người chủ trì buổi đấu giá gõ vang, nhất thời ánh mắt cả sảnh đều tập trung trên người Cừu Khinh Hàn.

 

Dưới ánh đèn chiếu rọi, người chủ trì cầm chiếc hộp tới trước mặt Cừu Khinh Hàn, nhìn gần chiếc nhẫn càng xinh đẹp rực rỡ, Cừu Khinh Hàn nhận lấy, trầm ngâm một hồi như đang suy nghĩ nên tặng cho quý cô nào, vô luận tặng cho ai, đều là chuyện cực kì hãnh diện.

 

Thẩm Trác Hi lặng lẽ nhích qua bên cạnh, ra sức kéo xa khoảng cách với Cừu Khinh Hàn, lòng không ngừng cầu khẩn thần phật trên trời, nhất thiết đừng bị y đoán trúng mà, vậy không khỏi cũng quá…

 

Đáng tiếc thần phật trên trời chả biết là bận quá hay là hôm nay nghỉ ngơi, hiển nhiên không nghe thấy Thẩm Trác Hi hết sức thành khẩn cầu xin, thật vất vả kéo xa khoảng cách, Cừu Khinh Hàn chưa tới vài bước đã đi đến trước mặt Thẩm Trác Hi, mỉm cười đưa chiếc nhẫn tới trước mắt Thẩm Trác Hi.

 

Nghe từng tiếng kinh hô xung quanh, Thẩm Trác Hi thật sự thật sự hối hận hành động hôm nay thêm lần nữa, rất muốn cạy đầu người trước mặt coi coi rốt cuộc là cấu tạo gì, cậu có biết là nhẫn không thể tặng lung tung hay không hả, cậu có biết bây giờ y thật sự rất xấu hổ rất xấu hổ hay không hả, nhận lấy là không thể, từ chối thì người mất mặt chính là cậu.

 

Cừu Khinh Hàn lúc này kinh hỉ thật quá mức kinh hỉ, đã biết cậu mời y tới là không hảo tâm, giờ phút này Thẩm Trác Hi thật muốn trời giáng sét đánh y cho rồi, sẽ không cần đối mặt với tình cảnh xấu hổ như thế, cư nhiên bị một người đàn ông tỏ tình trước mặt mọi người…

 

Có điều chuyện càng kinh hỉ hơn xảy ra khi Thẩm Trác Hi vừa vô tình ngẩng đầu lên.

 

Chàng trai tao nhã nghiêng người dựa vào lan can lầu hai thấy Thẩm Trác Hi giương mắt ngơ ngác nhìn hắn, mỉm cười nâng ly rượu trên tay hướng về y.

Thẩm Trác Hi thật hoàn toàn choáng váng, bây giờ y không muốn bảo một tia sét đánh y nữa, thần ơi, dứt khoát cho một thiên kiếp diệt y luôn cho rồi… Người cười đến ôn hòa tao nhã ấy không phải An Dật còn có thể là ai.

27 phản hồi (+add yours?)

  1. Thanh Thạch
    Th3 07, 2012 @ 15:00:37

    Nàng à, so sánh với bản word thì đây là chương 23 – 3. Chương 23 – 3 nàng post trùng với chương 24 – 1. Thảo nào ta thấy từ phần trước sang phần này nó cứ thiếu thiếu cái gì đó và có hai post giống hệt nhau. 🙂

    Phản hồi

  2. Yunjoong
    Th9 22, 2011 @ 20:16:16

    dù hi Hi có lỗi hay ko thì Dật vẫ là người có lợi =))

    Phản hồi

  3. s.a.r - Khởi Vũ
    Th9 22, 2011 @ 17:16:45

    oaoaoa~~~ Bác Hi lại cứ làm như là lỗi của bác. Chiều Dật ca để chuộc lỗi lầm 🙂 Nhk mà ta cũng muốn thays Dật ca ghen nha ~~~ Dật ca ghen thì như thế nào nhỉ *mơ màng tượng tượng* Lần này ko phải hư ảo nha~~ là thật đó. Ta muốn coi xem anh hạ gục tình địch thế nào nha~~~ mà tình địch của anh là 1 dạng “ngây thơ” nhá =))) Muốn coi muốn coi muốn coi… Hảo hảo chờ chap tiếp của nàng nà

    Phản hồi

  4. Tanpopo
    Th9 22, 2011 @ 14:17:03

    Ki nay Hi Hi tieu that roi

    Phản hồi

  5. Sim
    Th9 22, 2011 @ 10:27:05

    câu kết của chương này thiệt là đáng sợ, thương thay cho chú Hi, tụi cháu sẽ cúng nhang phù hộ chú tai wa nạn khỏi =))

    cuộc sống êm đềm quá thì ko đc, phải có “chất xúc tác” cho đời thêm vui, và bạn Khinh Hàn đã tình nguyện làm “chất dẫn” =) nói thiệt chứ, mình muốn xem mặt An Dật lúc ghen sẽ nào, ôi sao thấy phấn khích =) vợ chồng người ta sắp có bão tố mà lòng fangirl rộn ràng là sao chời~~~~

    p/s: vẫn còn ngỡ ngàng khi đọc cái tên Khinh Hàn, nhớ đến Võ lâm oai hiệp truyện; mà bạn Khinh Hàn trong ấy tuyệt vời hơn nhiều!

    Phản hồi

  6. bi ngo hn
    Th9 22, 2011 @ 10:13:18

    cái câu cuối nha, rất có ý tứ nha >_<

    Phản hồi

  7. Hoàng Dung
    Th9 21, 2011 @ 23:04:43

    Ai nha nha~~~ Sao ai cũng hứng thú với màn trừng phạt hết vậy ta!!!!

    Phản hồi

  8. nguyễn nương
    Th9 21, 2011 @ 21:59:24

    ôi ôi! gì mà nhanh thế!!! ^.^
    ta còn đang mong chờ Dật ca ăn dấm nhiều nhiều chút nà!!! =..=
    thoai kệ, coi [beep] là thix oài, cái vụ kia để từ từ Dật ca tính ha!
    Dật: Ngoan!!!
    Hi: (thấy tủi tủi!!!!)
    Tự xướng thấy mờ gứm lun!! =..=

    Phản hồi

  9. chajatta240492
    Th9 21, 2011 @ 20:17:00

    hú hú khổ thân bợn chẻ Hàn, bị Hi Hi nhà ta hút hồn, ai bểu Tiểu Dật rèn vợ giỏi cơ, thành ra giờ không chỉ nhõng nhẽo làm nũng trước mặt mình còn làm người khác ngã a~ có tí dính dáng đã khiến tiểu Dật làm cho hư hỏng với Hi Hi, giờ cái vụ ăn lần cuối nài, hắc hắc ta mong chờ quớ :X:X =p~

    Phản hồi

  10. Ami
    Th9 21, 2011 @ 19:14:32

    =]] Ta that muon thay bo dang anh Dat ghen la nhu the nao =]]]]
    2 nguoi nay phai gap nhau thi ta moi ha long h da nha ;))
    Cho chuong moi cua nang, Long nhi 😡

    Phản hồi

  11. Tuyết Lâm
    Th9 21, 2011 @ 13:14:28

    Anh Hi khỏi xuống giường được thì fangirl mới vừa lòng hả dạ chứ =))

    Phản hồi

  12. Tky kim
    Th9 21, 2011 @ 13:02:01

    Tên Dật lại có cơ hội bắt nạt Hi nữa rồi, chỉ khi dễ Hi là giỏi thôi.

    Phản hồi

  13. Tiểu Quyên
    Th9 21, 2011 @ 10:46:02

    tội anh Hi a chắc khỏi xuống giường đc quá

    Phản hồi

  14. angelandvampire
    Th9 21, 2011 @ 10:35:44

    lần này Trác Hi bị phạt nặng lắm đây

    Phản hồi

  15. Trackback: Mục Lục ⌠Đại thúc đích hạnh phúc nhân thê sinh hoạt⌡ « Trường Lạc Cung – 长 乐 宫
  16. violet
    Th9 21, 2011 @ 10:04:15

    thật sự là triết lí nha XD~~~~~ ta đang tự hỏi ko biết ta có đc chứng kiến chuyện tình của Hàn ko nha XD~~

    Phản hồi

  17. linh
    Th9 21, 2011 @ 08:17:07

    mong chờ lúc An Dật biết quá. cám ơn chương mới của bạn nhé

    Phản hồi

  18. Túc Hồ Lạc Du
    Th9 21, 2011 @ 08:07:26

    Hớ Hớ….Tem của ta 😀

    Ôi, có ng bắt đầu bị phạt rồi kìa….Ta thật hào hứng wa’ đi!! :”> (sao ta thấy mình giống mấy đứa thích đi thọc bị gạo nhà ng ta thế nhỉ?!) (!=,=)

    Kệ đi….Long nhi lại ta hun cái nào!! *chu chu* *hun hun* Cám ơn nàng nhóa…!!

    Phản hồi

  19. Tiểu Màn Thầu
    Th9 21, 2011 @ 07:41:09

    Ai lần đầu tiên được bóc tem ak thật nà dzui *tung tăng cầm tem chạy đi* hắc hắc

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

DBSK – Cassiopeia

‘*♥♫ Thính Nhạc Lâu ♫♥*’