[Đại thúc đích hạnh phúc NTSH]► Chương 22 (1)


Đại thúc đích hạnh phúc nhân thê sinh hoạt

Tác giLy Chi Nhược Tố
Edit: Thủy Linh Long
Beta: Chunee

Chương 22: Trông trẻ

– 1 –


Thẩm Trác Hi và An Dật ở lại Thẩm gia một ngày rồi về nhà, chẳng phải ở với Bà Thẩm không thoải mái, mà là kì nghỉ Tết sắp qua Thẩm Trác Hi sẽ đi làm, không thể không về. Từ biệt Bà Thẩm, hai người lái xe về nhà, thông thường thì Thẩm Trác Hi lái xe, An Dật luôn luôn chẳng muốn động, nhưng lần này An Dật khác thường, xua Thẩm Trác Hi qua ngồi ghế phó lái, Thẩm Trác Hi sửng sốt, đối diện với nụ cười ám muội của An Dật, nhất thời hiểu ý đồ của hắn, phút chốc đỏ bừng mặt, đây là An Dật thông cảm y mấy ngày nay đều không nghỉ ngơi đàng hoàng.

Về phần nguyên nhân tại sao không nghỉ ngơi đàng hoàng thì khỏi cần nói với người ngoài, An Dật mới lái chưa bao xa, Thẩm Trác Hi đã dựa vào ngủ thiếp đi, An Dật cười lắc đầu đỡ lấy đầu y dựa vào cửa sổ xe, cố gắng lái xe thật ổn, thật chẳng hiểu nổi người này buổi tối không ngủ, cứ nhìn hắn làm cái gì không biết, hắn có chạy đâu.

 

Lái xe vào ga ra trong nhà, Thẩm Trác Hi vẫn ngủ yên, không hề có dấu hiệu muốn tỉnh, An Dật cười tủm tỉm quan sát dáng vẻ y say ngủ, sáp tới hôn hôn y, Thẩm Trác Hi lúc này mới như phát giác mà tỉnh lại. Vừa tỉnh ngủ nên không tỉnh táo lắm, mờ mịt nhìn An Dật, hồi lâu hai mắt mới tập trung trên mặt An Dật.

 

Thấy rõ khuôn mặt tuấn tú của An Dật gần trong gang tấc, phản ứng đầu tiên cư nhiên là không đỏ mặt, mà là tự nhiên hôn lên, “Về tới nhà rồi?”

 

An Dật ngẩn ra, bị phản ứng của y chọc cười, nghĩ thầm chẳng lẽ còn chưa tỉnh ngủ? Vậy mà không thẹn thùng, thật đáng ngạc nhiên a. Vừa hôn lại vừa đáp: “Ừ, lên giường ngủ đi.”

 

Thẩm Trác Hi lắc đầu, tỏ ý không cần. Mặc dù về đến nhà rồi, nhưng nếu đã tỉnh, cũng không có ý muốn ngủ nữa, trong nhà mấy ngày không có ai nên phải quét tước dọn dẹp, hơn nữa cũng nên nấu cơm tối, y nào có thời gian ngủ bây giờ.

 

Hai người đang ở trên xe hôn hôn chạm chạm, một bóng đen vụt qua, ghé vào cửa sổ, phát ra thanh âm ai oán, làm Thẩm Trác Hi sợ nhảy dựng, thiếu chút nữa thét lên.

 

“Tiểu An tử a…” Thanh âm ai oán kéo dài, thật giống như ma quỷ.

 

“Đừng có hù dọa người khác, làm gì vậy chứ?” An Dật oán giận trừng tên kia, không cần thấy rõ người, nghe giọng nói này, hắn cũng biết là ai, cũng chỉ có tên đó mới thích nhảy ra dọa người như vậy. Thẩm Trác Hi và An Dật xuống xe, giờ mới thấy rõ, đi theo họ vào ga ra giả ma dọa người, không phải An Ninh thì ai vào đây. Thẩm Trác Hi làm bộ không thấy, miễn cho mình bật cười, người lớn đầu còn tinh nghịch như con nít.

 

“Tiểu An tử a, em chịu về rồi.” Không để ý ánh mắt An Dật trừng hắn, nhào tới đu lên người An Dật.

 

“Sao lại chạy tới nhà em rồi? Có chuyện gì?”

 

“Lần này em nhất định phải giúp anh nha, … Thật không hiền chút nào.” Một cái tên ở giữa bị An Ninh úp úp mở mở, kéo An Dật đi về phía cửa lớn.

 

“Đi đâu vậy, cửa ở bên này.” An Dật chỉa chỉa cánh cửa thông bên trong ga ra.

 

An Ninh bất chấp tiếp tục mải miết kéo, Thẩm Trác Hi sờ sờ mũi đành phải đuổi theo. An Dật vừa ra cửa ga ra, liền nhìn thấy trước cửa lớn nhà mình, hai anh em Thư Vân, Thư Phàm đang ôm nhau thành một cục. An Dật tức khắc giãy An Ninh ra, vội vàng ôm hai thằng nhóc lên, tên này thật quá không có thần kinh mà, hắn tưởng trẻ con cũng như hắn khỏe như trâu sao, hiện tại còn là đầu xuân, khí trời còn rất lạnh nữa, thế mà để cho tụi nhỏ ngồi dưới đất hứng gió lạnh ngủ như vậy.

 

“Sao anh lại để tụi nhỏ dưới đất vậy, đổ bệnh thì sao đây?” An Dật tức giận rống tên An Ninh không biết chăm sóc trẻ nhỏ.

 

“È, a, chắc không đâu.” An Ninh cười khan hai tiếng, hiếm khi thấy An Dật lớn tiếng nói chuyện, nhất thời lo lắng, trời biết, tuy hắn lớn tuổi hơn An Dật, bình thường An Dật cũng dễ nói chuyện, có chuyện gì cũng đều nghe hắn nói, nhưng một khi An Dật lạnh mặt, thật là chuyện rất kinh khủng, đại khái người hiểu hắn đều không có gan đi chọc vào.

 

Đứa nhỏ trong lòng mơ mơ màng màng tỉnh lại, cọ cọ An Dật, thì thào kêu một tiếng “Chú út…” . An Dật trừng An Ninh một phát, xoay người chuẩn bị ôm hai thằng nhóc vô nhà trước, không ngờ bị An Ninh kéo lại.

 

“Hai thằng nhóc này, em coi giùm anh hai ngày, anh còn có nhiệm vụ, đi trước nha.” Không chờ An Dật từ chối hay đồng ý, nhảy lên xe mình vội vàng đi mất đất, để lại An Dật và Thẩm Trác Hi hai người nhìn nhau, thật không còn gì để nói, không biết hai đứa nhỏ đang ở chỗ mẹ, sao đột nhiên ôm tới nhà hắn. Bất đắc dĩ lắc đầu ôm cặp song sinh về phòng.

 

Thẩm Trác Hi nào biết, cuộc sống gian khổ của y đã chính thức bắt đầu, đừng thấy hai thằng nhóc Thư Vân, Thư Phàm rất nhu thuận nghe lời, thường nói những câu đáng yêu chọc cười mọi người mà lầm, hai tên này chính là hai tiểu ma đầu, ít nhất đối với Thẩm Trác Hi mà nói. Cũng không phải hay nghịch ngợm gây sự, mà là rất tinh quái, thường xuyên nói những câu làm y xấu hổ không thôi, Thẩm Trác Hi biết tụi nó là trẻ con không cố kỵ, nhưng chính là biết tụi nó vô tình mới càng khiến y hết cách, dù sao cũng không thể mắng tụi nhỏ.

 

Cái gì nhu thuận nghe lời cũng chỉ giới hạn với An Dật, có An Dật ở đó thì hai anh em sinh đôi quả thật nghe lời vô cùng, có thể an tĩnh ngồi trong lòng An Dật cả một buổi chiều không lên tiếng, hai đứa lẩm bà lẩm bẩm tự vui tự chơi, nhưng An Dật vừa có việc đi ra ngoài, hai đứa thật có thể quậy tung nhà, từ đầu này chạy tới đầu kia, từ dưới lầu chạy lên trên lầu một phút cũng không được yên bình.

 

Đương nhiên đây cũng không phải điểm đáng ghét nhất, tuy tụi nó ầm ĩ chút, nhưng không làm loạn nhà, kỳ thật Thẩm Trác Hi hoài nghi là tụi nó không dám, bởi vì làm loạn nhà, An Dật về sẽ phát hiện ngay. Chuyện đáng giận nhất, có hai tên nhóc kia ở đây, gây trở ngại nghiêm trọng đến chuyện y thân thiết với An Dật, y cũng không biết đã bao lâu y không đụng tới An Dật rồi, y vừa ôm lấy An Dật, muốn hôn hôn hắn, cặp song sinh sẽ không biết từ đâu nhảy ra, y ngại tiếp tục ôn tồn cùng An Dật trước mặt trẻ nhỏ nên vội vàng buông An Dật, khiến An Dật cười không ngừng, y đành phải bất đắc dĩ đảo cặp mắt trắng dã.

 

Ban ngày phá đám Thẩm Trác Hi nhịn, dù sao ban ngày y đi làm, cũng không có cơ hội ở bên An Dật, nhưng làm người ta phẫn nộ chính là, anh em song sinh tới vào ban đêm, y và An Dật hai người đang ở trên giường, ôm nhau trò chuyện, hai tên này liền ôm gối vẻ tội nghiệp đứng ngay cửa phòng, An Dật tự nhiên vẫy tay bảo tụi nó lại đây, cặp song sinh hoan hô một tiếng, nhảy lên giường, còn cố chen vào giữa y và An Dật, chiếm lấy vị trí trong lòng An Dật, thỏa mãn mà ngủ, chỉ để lại Thẩm Trác Hi trơ mắt ếch, chuyện này là sao hả, An Dật rõ ràng là của y! Tuy y cũng không muốn cùng An Dật làm chuyện gì không thích hợp với thiếu nhi, nhưng bây giờ y bị cách An Dật thật xa, rành rành là trên một cái giường nhưng ngay cả chạm cũng không chạm được, chuyện này thật làm y bực mình không thôi.

 

Hiện tại Thẩm Trác Hi hoàn toàn có thể giải thích lý do An Ninh không cho anh em sinh đôi tới gần An Dật, là tụi nó dán lấy An Dật đến mức đáng sợ, hèn chi tên An Ninh có bệnh yêu em trai nghiêm trọng phải ăn dấm liên tục, Thẩm Trác Hi cảm thấy mình cũng phải ghen tị. Trời ạ, suốt mười ngày y không đụng tới An Dật rồi, hai đứa đó mỗi tối đúng giờ tới phòng họ báo danh, tung ta tung tăng ôm gối chen vào giữa y và An Dật, làm cho chuyện được ôm An Dật ngủ cũng biến thành một hy vọng xa vời. Càng đáng giận hơn chính là, hai đứa vốn sà vào lòng An Dật, nhưng ngủ cũng không ngoan ngoãn, buổi sáng thức dậy, thường thường sẽ tỉnh lại trong lòng hắn, khiến y thật có một loại xúc động ném người xuống giường.

 

Bây giờ Thẩm Trác Hi căm hận trừng Thư Vân và Thư Phàm đang ngủ với vẻ mặt ngây thơ vô tội, y thấy hai tròng mắt mình cũng sắp thành màu xanh, nếu không cho y chạm vào An Dật, y nhất định sẽ nổi điên, cố tình An Dật còn không hề biết mà lay động trước mặt y, ở nhà An Dật mặc đồ cũng khá tùy ý, áo ngủ bị hai đứa nhỏ quậy phá lộ ra một tảng lớn da thịt trắng lóa, thật sự là xích lõa câu dẫn y mà.

 

An Dật nhìn Thẩm Trác Hi bộ dáng hung tợn, bật cười, biểu cảm này đúng là rất đáng yêu, so với hai đứa nhỏ sà vào lòng hắn ngủ say còn đáng yêu hơn, không nhịn được vươn tay xoa nắn khuôn mặt tức giận của y. Hắn đương nhiên biết y đang tức giận cái gì, hai thằng nhóc kia gây trở ngại nghiêm trọng đến chuyện họ hưởng thụ thế giới hai người, nhưng hắn cũng không thể đuổi hai nhóc ra.

 

Thẩm Trác Hi nắm tay An Dật áp lên mặt, cọ a cọ, tay An Dật rất mềm mại lại không mất sự dẻo dai. Nghiêng mặt, hôn lên từng ngón tay hắn, ngứa ngứa, dẫn tới An Dật cười không ngừng, vui thầm cũng không đến nỗi dục cầu bất mãn.

 

“Đừng quậy nữa, ngủ đi.” Định rút tay về, lại bị nắm càng chặt.

 

Thẩm Trác Hi phớt lờ, càng làm càn mà ngậm ngón tay hắn vào miệng, khẽ cắn đầu ngón tay hắn, thi thoảng còn dùng đầu lưỡi liếm lòng bàn tay.

 

An Dật cười khổ lắc đầu, xem ra Thẩm Trác Hi thật là oán niệm quá sâu a, ngày thường sao có thể làm ra hành động câu dẫn cỡ này, cười mặc y chơi đùa ngón tay mình, thầm nghĩ, chỉ sợ nếu hắn nhào tới túm lấy y thật, người này trái lại sẽ thẹn thùng mất, trước mặt anh em song sinh, đây là tất nhiên thôi, dù bây giờ tụi nó đang ngủ. Trong bụng An Dật rục rịch, đấu tranh có nên làm cho Thẩm Trác Hi nếm thử coi dám cam đảm câu dẫn hắn như vậy sẽ có kết quả gì hay không.

 

Nào biết An Dật bên này còn đang do dự, Thẩm Trác Hi thấy An Dật không phản ứng, còn đi vào cõi thần tiên, càng phát giận, chẳng nghĩ ngợi gì, vượt qua cặp song sinh đang ngủ, bò lên người An Dật.

 

An Dật bị trọng lượng đột nhiên xuất hiện đè lên, ngẩn người, thấy trên người Thẩm Trác Hi đang nhìn chằm chằm hắn, tự nhiên đưa tay ôm lấy y, đề phòng y té xuống, rơi bên này thì sẽ đè lên hai đứa nhỏ, bên kia thì sẽ rớt xuống giường.

 

An Dật ôm người bên trên, bất đắc dĩ đẩy cặp song sinh tới vị trí vốn của Thẩm Trác Hi, sau đó ôm Thẩm Trác Hi xoay người, để y ngủ ở chỗ của mình, cặp song sinh lúc đầu nằm giữa, giờ thành An Dật ngủ giữa.

 

Thẩm Trác Hi rốt cuộc vừa lòng thỏa ý ôm được An Dật, như đứa nhỏ có được món đồ chơi yêu thích, không chịu buông tay, đem An Dật giam vào lòng thật chặt, toàn thân dán lên hắn, thỏa mãn cọ cọ người An Dật. Lướt qua An Dật nhìn hai chú heo con ngủ say, vì không vui mà căm giận chọc chọc khuôn mặt nhỏ mũm mĩm chả biết là của Thư Vân hay Thư Phàm.

 

An Dật dở khóc dở cười nắm tay Thẩm Trác Hi, đặt nó bên hông mình, đánh thức thằng nhóc kia thì sẽ ầm ĩ cho coi. Thật không phát hiện, người đàn ông lớn vậy rồi cư nhiên cũng có một mặt trẻ con như thế, lại đi làm mình làm mẩy ghen tuông với hai đứa nhóc, xoay người hôn hôn lên người còn đang trừng hai anh em để trấn an.

 

Dùng hết tay chân quấn lấy An Dật, sa vào giấc ngủ ngon mấy ngày nay khó có được.

 

46 phản hồi (+add yours?)

  1. s.a.r - Khởi Vũ
    Th9 14, 2011 @ 14:49:10

    oaoaoa ~~~~ bác Hi kute á ~~~ iu chết bác mất :”>
    Cái kiểu nhảy lên ng` Dật ca của bạn Ninh cũng kute a~~~ (nhk theo kiểu quỷ sứ á =)))

    Phản hồi

  2. Mỹ vương hầu
    Th9 12, 2011 @ 21:17:49

    Chương này thật dễ thương nha, nhất là khúc cuối, tim hồng nó cứ bay vèo vèo đập thẳng vào mặt, Hi Hi tuy là đại thúc màh đôi khi ta cứ nghĩ mới 16 thanh xuân thui, đáng iu wa màh!^^
    P/s Chúc nàng Trung thu vui vẻ

    Phản hồi

  3. Jen
    Th9 12, 2011 @ 21:17:33

    Nàng ơi lâu wé rùj nang ko post văn tuyết vô song đó,hình như nàng nhường cho người khác mần tjếp rùj hả

    Phản hồi

  4. Jen
    Th9 12, 2011 @ 21:10:54

    Ah mà nàng ơi cho ta pass chương 9 của Rắn đi, máy tính nhà ta hư rồi, nàng send wa đt cho ta đc hôn, so đt của ta là
    0908754057

    Phản hồi

  5. Jen
    Th9 12, 2011 @ 21:04:26

    theo ta thấy níu cóa thêm 2 thèg nhỏ nữa ngủ bên cạnh thì cảm gjác hảo kích thích hơn nga, bởi lúc naò cũng sẽ bị fát hiện,
    nhưng nếu bị fát hjện thì cóa seo đâu, lúc đó pít đâu chúng sẽ thấy tiềm năng trở thành hủ của mìh a,
    cái nì gọi là trẻ em hôm ni hủ nữ (nam) ngày mai đoá

    Phản hồi

  6. ngoclamvy
    Th9 12, 2011 @ 20:13:48

    oa dễ thương a dễ thương, ta yêu các nàng khủng khiếp, hôn a hôn hôn :-* mà các nàng ơi, mn đang cãi nhau om củ tỏi ;A; các nàng sẽ không private blog chứ ;A;

    Phản hồi

  7. nguyễn nương
    Th9 12, 2011 @ 19:43:15

    trời ơi! ta mún coi cái mặt của một đại thúc thụ gần 40 mấy mà hờn dỗi làm mình làm mẩy y chang hai đứa nhóc 10t! ^^
    hix! Long Nhi! còn Thu ca và thiên Lôi của ta âu? à mà ta chuyện cần nhờ nàng giúp nà! ta bị bí cái tên trường đại học mà anh Ngôn học ùi! >.<

    Phản hồi

  8. Tky kim
    Th9 12, 2011 @ 11:38:28

    Chương này anh Hi đặc biệt đáng yêu nha, sau chương trước Hi nhà ta đỡ ngại ngùng hơn, còn chủ động nữa.
    Thấy 4 người ngủ chung vui quá, hai đứa nhỏ con hơn cha là Hi vô phước.=))
    cảm ơn nhiều.
    Chúc mừng hỉ sự nhà nàng, trung thu vui.^^

    Phản hồi

  9. Túc Hồ Lạc Du
    Th9 12, 2011 @ 11:26:54

    Ta nói chứ ta nhớ hồi mới quen nhau, Hi Hi còn ghen tuông với cả….gấu bông nữa mà, 2 cái bóng đèn nhỏ này bình thường thôi =))))))))))))

    Hi Hi ôi anh dễ thương quá thể!! Mah 2 cái bóng đèn con, lúc đọc đến đoạn nói, tối ngủ dính Dật ca, sáng dậy thấy ôm cứng Hi Hi……Tụi nhỏ thiệt là “cao thủ”……Sao 2 em có thể đc ôm cả 2 anh thế!? Ta cũng mún ah!! =)))))) Hảo ghen tị đó….!!

    Phản hồi

  10. bingohn
    Th9 12, 2011 @ 09:23:37

    trời ạ sao mà dễ thương quá đi >_<, trung thu vui vẻ nghe các nàng

    Phản hồi

  11. N Ấ M L Ù N D 2.......^^'
    Th9 12, 2011 @ 07:43:32

    ủa cai comt của ta đâu rồi nhỉ. thôi đành comt lại vậy:
    anh hi dễ thương dễ sợ> chung thu vui vẻ nha nàng * hôn* * chùi miệng*

    Phản hồi

  12. Chiaki_chan
    Th9 11, 2011 @ 23:40:57

    Sao Hi Hi có thể đáng iu đến mức này chứ~~~ Bạn iu Hi thúc chết được~~~ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

    Phản hồi

  13. Tiểu Mặc
    Th9 11, 2011 @ 22:52:14

    =))))))… Số An Dật phải chăm trẻ con =))))))…
    Au~~~… ta mún cắn Hi Hi ❤

    Phản hồi

  14. Tiểu Quyên
    Th9 11, 2011 @ 22:30:39

    tội nghiệp 2 anh bị 2 đứa nhỏ phá đám a…..hic.hi.c………………

    Phản hồi

  15. Chajatta240492
    Th9 11, 2011 @ 22:24:14

    Chương này bị dễ thương ý >.< hết vợ chồng nhà kia lẫn hai tiểu quỷ bon chen yêu tế. Hi Hi cảng lớn càng muốn nựng quớ cơ, giờ thì biết câu dẫn này, làm nũng này, ăn dấm với cả mấy nhóc tì nữa ;)) dư quà Trung thu, sâu răng hết bây giờ :)) Long nhi ak Trung thu ăn Tết dzui dzẻ ná

    Phản hồi

  16. Hoàng Dung
    Th9 11, 2011 @ 22:14:36

    ta thích cảnh Hy Hy bò qua quá đi, yêu thế không biết

    Phản hồi

  17. violet
    Th9 11, 2011 @ 20:27:38

    =))) quỷ con, phá chuyện hạnh phúc của người ta về sau sẽ bị quả báo XD~~

    Phản hồi

  18. Lạc Hi
    Th9 11, 2011 @ 19:46:19

    =))))))~ Dục cầu bất mãn đến ghen với cả trẻ con sao anh? Mất hình tượng quá =)))~ Mà thèng ku Dật định lực cao thì còn đỡ chứ với Tiểu Hi thì cũng khổ thật =)))~
    Ta đoán 9/10 là Tiểu Ninh đi trốn bạn Bạch nên mới phóng đi dư tế, chứ bình thường thấy Tiểu Dật nà đêu phải chỉ ai oán không thôi, còn dính vô hơn bạch tuộc, làm gì có chuyện chạy đi, người làm cho An Ninh sợ chỉ có bạn Bạch —> Chắc sắp đến hồi chuyện về Ninh và Bạch rầu =))~
    “ở nhà An Dật mặc đồ cũng khá tùy ý, áo ngủ bị hai đứa nhỏ quậy phá lộ ra một tảng lớn da thịt trắng lóa, thật sự là xích lõa câu dẫn y mà.” ~~> đọc cái đoạn này ta mới cảm nhận sâu sắc tiểu thụ này háo “sắc” của Tiểu Dật dư lào, cứ như kiểu tiểu công nhìn thấy tiểu thụ là thèm nhỏ dãi ý =)))~ Cứ thế bảo sao ngừi ta nhìn anh tưởng là ở trên cũng phải XD~ . Và số lượng trẻ con nhà Tiểu Dật đã tăng lên thành 4 đứa, trước có Thư Vân, Thư Phàm, An Ninh, giờ có thêm 1 Trác Hi =))~ . Thanks LN nhiều ná ~~

    Phản hồi

    • ♫♥Thủy Linh Long♥♫
      Th9 12, 2011 @ 00:03:39

      Ta thấy có vẻ như tựa đề chương này là nói về việc Dật phải trông 3 đứa trẻ =))
      Còn suy đoán của anh hình như đúng đó 😉
      Cặp Ninh Bạch phải cỡ phiên ngoại mới đc coi là cúp bồ chính 😉

      Phản hồi

  19. hiepsilon
    Th9 11, 2011 @ 19:19:39

    Haizz…HI Hi thật giống như tiểu tức phụ thật là dễ xương mà…
    Thanks nàng đã edit nga *iu iu* nàng nhìu lắm nha.

    Phản hồi

  20. Lạc Hoa Lưu Thủy
    Th9 11, 2011 @ 19:01:19

    Hê hê, Hi Hi dễ thương quá đi à *mơ màng*

    2 em heo con nhà An Ninh chắc chắn là cố tình, mặc dù biết đại thúc là vợ của chú út cơ mà chúng nó giống ba, ghen ăn tức ở với Hi Hi lắm ấy chứ > v <

    Phản hồi

  21. tyxisu
    Th9 11, 2011 @ 18:54:33

    trời ơi,hạnh phúc này là thành quả sau khi chờ đợi nè ^^
    truyện dễ thương quá đi

    Phản hồi

  22. [N]ido [K]ido
    Th9 11, 2011 @ 18:27:06

    Hố hố …

    Ta nghi lắm nha, là An Ninh đi lo cho “tềnh êu” của mình mà thảy 2 cục “nợ” này cho An Dật nha ;)) Mà ta cũng nghi là An Ninh dặn 2 em này phá đám em Hi Hi nha ;))

    Tội, 10 ngày “cấm dục” chắc là tức tối lắm nhoa :”>

    Phản hồi

  23. Trackback: Mục Lục ⌠Đại thúc đích hạnh phúc nhân thê sinh hoạt⌡ « Trường Lạc Cung – 长 乐 宫

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

DBSK – Cassiopeia

‘*♥♫ Thính Nhạc Lâu ♫♥*’