[Đại thúc đích hạnh phúc NTSH]► Chương 21 (2)


Đại thúc đích hạnh phúc nhân thê sinh hoạt

Tác giLy Chi Nhược Tố
Edit: Thủy Linh Long
Beta: Chunee

Chương 21: Xuân ý

– 2 –

 

Thẩm Trác Hi bị An Dật lôi, xiêu xiêu vẹo vẹo đi phía về trước, quần áo qua quýt kéo lên, làm Thẩm Trác Hi toàn thân khó chịu, đặc biệt là quần lót cởi tới giữa hai chân còn chưa kéo lên, lại cười khổ nhìn nhìn chỗ vẫn đang ngẩng đầu của mình, may phước tất cả mọi người trong vườn hoa đều bị mẹ y đuổi hết ra ngoài, không ai nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình bây giờ.

An Dật có vẻ quen đường, dẫn Thẩm Trác Hi chui lung tung trong vườn, quẹo qua một lối nhỏ yên tĩnh, kéo Thẩm Trác Hi vòng vào một bức tường hoa do hoa tường vi trắng kết thành. Trước mắt trở nên trống trải, dưới một chùm tường vi trắng vờn quanh, cư nhiên có một nơi ưu nhã tĩnh mật như vậy, chính giữa là một hồ nước nóng tỏa khói nghi ngút, phía trên có một ngôi nhà gỗ nhỏ phong cách cổ xưa, ngăn nửa bên hồ nước, bên cạnh là cái giá bằng gỗ treo đồ tắm và khăn lông trắng tinh, hòa cùng tường vi sắc trắng nở rộ trông thật sinh động. Cạnh hồ là chiếc ghế sopha nằm mằu trắng, cách đó không xa là một con đường trải đá, trên mặt có khắc hoa văn tường vi chạm nổi, hào phóng lại không mất vẻ xa hoa ưu nhã, cùng chỗ ngoặt tường hoa cấu thành một phòng tắm lộ thiên. Hồ nước nóng này thật sự là khung cảnh u nhã, đặc sắc, khiến người ta mở rộng tầm mắt.

 

Thấy hồ nước này, Thẩm Trác Hi thật kinh ngạc vô cùng, y cư nhiên không biết ở trong vườn hoa này còn có một nơi như vậy, đây hình như là nhà y mà, Thẩm Trác Hi xấu hổ, An Dật vậy mà so với người làm chủ nhân như y còn quen thuộc hơn. Nhìn nhìn bốn phía, hồ này xây ở nơi khá vắng vẻ, người không quen đường tuyệt đối không tìm  được nơi này, vào đường mòn kia nhìn như một ngõ cụt, hơn nữa hoàn toàn vây quanh bởi hoa, từ bên ngoài không thể nhìn ra bên trong cư nhiên có một mảnh trời khác, cũng không biết nơi đây là ai thiết kế xây dựng, thật cực kì xa hoa hưởng thụ, nhưng cũng không thể không khen một câu suy nghĩ độc đáo, chắc hẳn vào đông ngâm mình trong làn nước ấm giữa những khóm tường vi rực rỡ, ấy là chuyện tuyệt vời trong đời. Có điều không biết hồ nước nóng này là tự nhiên hay nhân tạo, bằng không quanh năm duy trì nước nóng cũng là một khoản chi tiêu khó mà tưởng tượng.

 

Thẩm Trác Hi còn đang kinh ngạc vì nơi này, An Dật đã thay đồ tắm xong, thấy y còn đứng ngốc như đi vào cõi thần tiên, đẩy y một cái, thúc giục “Ngây ra làm gì, cởi quần áo a.” Sau đó cười xấu xa nói, “Chẳng lẽ anh muốn em giúp anh cởi?”

 

“Không cần.” Thẩm Trác Hi vội xua tay từ chối, ai biết để An Dật giúp y cởi, sẽ cởi ra kiểu gì. An Dật chỉ tùy tiện khoác áo tắm vào, ngay cả đai lưng bên hông cũng không buộc, viền áo khép lại, mới không đến nỗi vạt áo mở rộng, dù vậy, vẫn lộ ra tảng lớn da thịt tuyết trắng, Thẩm Trác Hi không nỡ rời mắt, nghĩ thân thể An Dật nhìn nhu nhược vậy, sờ vào lại rắn chắc hữu lực, mặt đỏ tim đập liên hồi, mũi ngứa ngứa như nóng đến sắp chảy máu mũi.

 

Vội ngượng ngùng chuyển tầm mắt, lưu luyến mà thu ánh nhìn dán lên làn da trắng ngần của An Dật, bắt đầu cởi quần áo trên người, nếu nhìn An Dật mà chảy máu mũi, vậy thật đúng là mất hết thể diện. Thật vất vả thu tâm tư đứng núi này trông núi nọ, lại đột nhiên ý thức được, y đang ở trước mặt An Dật cởi sạch… Mặc dù An Dật nhìn qua y lõa thể không biết đã bao nhiêu lần rồi, nhưng giữa ban ngày ban mặt đứng trước mặt An Dật cởi áo tháo thắt lưng vẫn làm mặt y nóng lên, động tác tay nhất thời chậm như phim quay chậm, dây dưa lần lữa nửa ngày vẫn còn đấu tranh với cái áo, khẽ nâng mắt nhìn An Dật, thấy hắn đang nhàn nhã ngồi trên ghế nhìn mình thoát y, chột dạ thu hồi tầm mắt, thân thể lại càng nóng hơn.

 

An Dật cười gác chân, như một địa chủ lão gia nhìn Thẩm Trác Hi biểu diễn thoát y, vì y thả chậm động tác, khiến cho cả quá trình giống như một màn trình diễn mê người. Trái ngược với An Dật bình thản ung dung, Thẩm Trác Hi thì như một nông nô bán thân chịu nô dịch bị áp bức, mặt đau khổ tay run rẩy bị địa chủ lão gia ra lệnh cởi quần áo. Thật vất vả cởi hết quần áo, đang định kéo áo tắm bên cạnh qua che đậy thân thể, trời biết thân thể y dưới sự thị gian của An Dật, sắp đỏ như con tôm luộc chín, chỉ sợ trên người mình có chỗ nào không đủ xinh đẹp khiến An Dật không hài lòng. Đầy đầu óc đều là An Dật sẽ không chê thân thể y phát tướng biến dạng chứ?

 

Thật trời đất chứng giám a, Thẩm Trác Hi đại thúc lo lắng với vóc dáng y hoàn toàn là lo hão, chỉ cần nhìn nhìn tên nào đó mắt nhìn tới nghiện là biết, còn đang khổ não lát hồi nên giày vò khối thân thể mê người này thế nào đây, để bày ra tư thế đẹp mắt hơn nữa. Đáng tiếc cô bé quàng khăn đỏ bị sói nhìn chằm chằm còn không hề phát giác mà lo lắng vấn đề dư thừa rằng mình có hợp khẩu vị sói xám hay không.

 

“Gấp cái gì a, dù sao vẫn phải cởi.” Ngón tay còn chưa đụng tới áo tắm, đã bị An Dật túm lấy, “Đi tắm đi.” Không khỏi phân trần lôi Thẩm Trác Hi không mảnh vải che thân đi hướng phòng tắm, ngắm đến hạ thân vẫn đang tinh thần phấn chấn của y, cười đến mức đầy mặt gian xảo.

 

Thẩm Trác Hi bị An Dật cười làm xấu hổ vô cùng, lấy tay nửa che nửa đậy thằng nhỏ không chịu thua kém của y, rất muốn kháng nghị, vì sao An Dật được mặc áo tắm, y lại lõa thể, bất quá nhìn thấy An Dật trong lúc đi lại, áo tắm mở rộng mang ra cả cảnh xuân, nhất thời lóa mắt, câu hồn, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô cực kì, hoàn toàn quên mất chuyện muốn kháng nghị.

 

Mãi đến khi dòng nước ấm áp xối xuống, Thẩm Trác Hi mới giật mình tỉnh lại, như có tật giật mình dời tầm mắt dán vào An Dật, nhưng vừa vặn đụng trúng ánh mắt tự tiếu phi tiếu của An Dật, Thẩm Trác Hi thật hận không thể đào một cái lỗ mà chui xuống, cư nhiên mê đắm nhìn chằm chằm An Dật như vậy, y chang một sắc lang, còn bị An Dật túm được.

 

An Dật cũng không giận, bóp sữa tắm thoa lên người Thẩm Trác Hi, Thẩm Trác Hi nhảy dựng, phản ứng lại là An Dật chỉ tắm rửa cho y, thân thể cứng ngắc mới ổn định lại, An Dật thấy tư thế y như chim sợ cành cong, bất giác buồn cười, hắn còn chưa có làm gì mà, sao lại giống như coi hắn là một đại thúc trung niên bỉ ổi muốn phi lễ thiếu nữ đoan trang. An Dật một bụng ý xấu lại bắt đầu cuồn cuộn, hắn mà không làm chút chuyện xấu, chẳng phải là có lỗi với một phen lo lắng hãi hùng này của Thẩm Trác Hi sao? Vậy hắn thật cảm thấy oan uổng a, chi bằng dứt khoát mang danh kẻ xấu cũng không tệ a.

 

Quan sát Thẩm Trác Hi từ trên xuống dưới, thân thể gầy gò khoẻ khoắn, không thể không nói làm một người đàn ông bốn mươi tuổi, cơ thể này của y kỳ thật bảo dưỡng tương đối xuất sắc a, không hề có biểu hiện phát tướng của người trung niên. Bụng dưới bằng phẳng rắn chắc còn mơ hồ có vài khối cơ, đường eo càng thêm đầy cảm tính đến không nói nên lời. Thân thể mê người như vậy lay a lay trước mắt hắn, đây không phải công khai câu dẫn hắn làm chuyện xấu sao? Cho nên thật không thể trách hắn muốn ức hiếp y, muốn thấy y khóc a.

 

Thẩm Trác Hi mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, hai mắt nhìn chằm chằm hoa văn dưới đất, nghiên cứu viên đá khắc hoa văn tường vi giẫm dưới chân là cẩm thạch trắng hay là vật liệu khác. Vì chỉ vậy mới không để ý tới An Dật cố tình khiêu khích trêu chọc mà mất khống chế run rẩy, mất mặt.

 

Chẳng qua khi An Dật cầm dục vọng mới ngẩng đầu rồi không chịu ngủ lại của Thẩm Trác Hi, bắt đầu tự biên tự diễn rửa ráy cho nó, một tiếng rên rỉ vẫn không cách nào khắc chế bật ra từ cổ họng Thẩm Trác Hi, cứng người không để thanh âm kinh người này thoát ra nữa, ngón chân gắt gao bấm lên hoa văn chạm nổi, chịu đựng An Dật hành hạ ngọt ngào.

 

“Tách chân ra một chút.”

 

Cũng mặc kệ An Dật muốn làm gì, thành thành thật thật ngoan ngoãn làm theo, nghe lời tách chân ra, đến lúc ngón tay An Dật dính bọt xà phòng đặt ở huyệt khẩu còn đóng chặt của y, Thẩm Trác Hi mới khẽ thở gấp một tiếng, vô thức trốn về phía trước.

 

“Làm… Làm cái gì…” Lắp ba lắp bắp hỏi, sau khi hỏi ra, Thẩm Trác Hi liền cảm thấy mình thật sự là quá ngốc, sao lại hỏi ra câu ngu ngốc này, đây là muốn làm cái gì còn phải hỏi sao, vậy không phải vô duyên vô cớ làm trò cười cho An Dật sao. Không dám nhìn tới biểu cảm trêu đùa trên mặt An Dật, cam chịu số phận xoay người về chỗ cũ, tách chân ra thật rộng, thậm chí còn hơi vểnh mông, thuận tiện cho An Dật hoạt động.

 

Nhìn Thẩm Trác Hi nghe lời vậy, An Dật không khỏi mỉm cười, ừm, vợ hắn quả nhiên hiểu chuyện, ngoài miệng lại nói: “Chẳng phải anh chê nó dơ sao, hảo hảo rửa sạch sẽ.” Trên tay phối hợp, nương theo bọt xà phòng bôi trơn thuận lợi chui vào tiểu huyệt phía sau của Thẩm Trác Hi.

 

“A…” Mặc kệ tâm lý chuẩn bị thế nào, mỗi lần bị An Dật xâm nhập, luôn cảm thấy bất ngờ, nghiêng người về phía trước, hai tay chống bồn rửa mặt đá chạm khắc hình hoa bên cạnh, đề phòng mình không nhịn được né tránh. Theo ngón tay An Dật trơn nhẵn như cá chạch chui lung tung trong mật huyệt y, đúng là lửa cháy đổ thêm dầu vào dục hỏa y vốn đã nhen nhóm, tình dục trong cơ thể càng đốt càng hăng, sảng khoái kích thích đến toàn thân mềm nhũn, tiếng rên rỉ khó nhịn vốn nhẫn cũng nhẫn không được nữa, từng âm thanh mê người từ cổ họng vọt ra. Nếu không phải chống tay, Thẩm Trác Hi thật hoài nghi hai chân run rẩy vậy có khi nào vừa vô lực là sẽ quỳ xuống luôn không.

 

Ngón tay An Dật tác quái, thật vất vả vòng một cái rút ra ngoài, Thẩm Trác Hi mới thở dài một hơi, tiểu huyệt còn chưa khép kín đã bị thứ khác làm căng ra, đó cũng không phải ngón tay An Dật, Thẩm Trác Hi kinh hoảng ngoái đầu nhìn, liền thấy hình ảnh làm y xấu hổ tức giận muốn chết, An Dật cư nhiên vòi hoa sen trên phòng tắm, đem cả vòi nước mềm dẻo chen vào phía sau y.

 

“An Dật!” Thẩm Trác Hi kêu lên sợ hãi, còn chưa nói xong, câu kế tiếp đã theo động tác An Dật mở van nước mà biến thành tiếng rên rỉ vỡ vụn.

 

Dòng nước ấm áp chậm rãi rót vào thân thể, đó là một loại cảm thụ chưa từng có, cảm giác đó khiến Thẩm Trác Hi khủng hoảng vạn phần. Giãy dụa muốn phản kháng, y thật vô cùng sợ cảm giác vô lực khi thân thể không bị ý chí của mình khống chế, rành rành là tình cảnh xấu hổ như thế, nhưng khoái cảm nhỏ nhặt lại không thể đè nén.

 

“Suỵt, không sao.” Được An Dật ôn nhu ôm lấy, thấp giọng nhỏ nhẹ trấn an bên tai, tay vuốt ve dụng dưới y, nơi đó theo nước ấm dần dần rót vào, rõ ràng mà chậm rãi trướng lên, không còn bằng phẳng như trước.

 

“Dừng lại… A… Dừng lại… Ân…”

 

“Chờ thêm một chút.” Biết Thẩm Trác Hi chỉ là sợ hãi cảm giác xa lạ này mà thôi, chứ không phải thật làm đau y, vừa dịu dàng trấn an vừa mở lớn van nước, tốc độ nước vốn thong thả thoáng cái tăng lên, dũng mãnh chen lấn vào mật huyệt phía sau y, gột rửa chỗ mẫn cảm nơi thông đạo chặt chẽ, kích thích này so với dùng ngón tay làm y có cảm giác hoàn toàn khác biệt, ôn hòa nhưng lại kịch liệt vô cùng, Thẩm Trác Hi bỗng chốc chịu không nổi cuối cùng bật khóc, bụng dưới trướng căng khó chịu, kêu lên sợ hãi vặn vẹo thân thể cầu xin An Dật, “Đừng mà… Dừng lại… Ân a…”

 

Thấy Thẩm Trác Hi thút thít, An Dật cũng không dám quá đáng, kỳ thật nước rót vào cũng không nhiều, chỉ một chút mà thôi, khóa van nước, không lập tức rút vòi ra, mà xoa bụng dưới trướng lớn của y, nói: “Không cho chảy xuống nha, nếu không chúng ta làm lại lần nữa.”

 

Thẩm Trác Hi sợ đến mức lập tức kẹp chặt hai chân, An Dật lúc này mới bằng lòng lấy vòi ra, theo vòi được lấy ra hiển nhiên không thể không có nước chảy ra, có điều An Dật cũng chỉ làm như không phát hiện, hắn vốn chỉ chọc y mà thôi, sao có thể quá khắt khe với y thật, dù cho hiện tại Thẩm Trác Hi thật sự không khống chế được, trút ra toàn bộ, An Dật cũng không định ức hiếp y lần nữa, nhìn thấy bộ dáng y khóc lóc cầu xin tha đã cực kì thỏa mãn hứng thú ác ôn của người nào đó rồi, câu kế tiếp chẳng qua là dọa dọa y mà thôi.

 

Thấy Thẩm Trác Hi thật vô cùng nghe lời co rút tiểu huyệt, không cho nước chảy ra ngoài, ý xấu mới ngơi nghỉ lại bắt đầu bay lên, kéo Thẩm Trác Hi dán lên bức tường đá, ra lệnh cho y đứng dán sát tứ chi vào tường, trong bụng cười xấu không ngừng, đừng nói trạng thái Thẩm Trác Hi bây giờ, cho dù bình thường đứng sát tường như vậy cũng cực mệt người, không thể kiên trì lâu.

 

Nhìn Thẩm Trác Hi làm theo, cười cởi áp tắm đã sớm bị Thẩm Trác Hi thấm ướt, tự biên tự diễn bắt đầu tắm rửa.

22 phản hồi (+add yours?)

  1. minghien
    Th10 06, 2011 @ 13:21:30

    Bạn Dật ác ôn nông thôn quá=))
    thương chú Hi quá :))

    Phản hồi

  2. Trackback: Mục Lục ⌠Đại thúc đích hạnh phúc nhân thê sinh hoạt⌡ « Trường Lạc Cung – 长 乐 宫
  3. Tuyết Lâm
    Th9 03, 2011 @ 07:08:36

    Tks các nàng rất nhìu 🙂

    Phản hồi

  4. chajatta240492
    Th9 03, 2011 @ 00:12:06

    hờ hờ =))) một mạng thì thứt bị dê, lại suốt ngày nghĩ mềnh sắc lang, một mạng thì thứt được dê, lại không chút khách khí đi làm ngừi xấu =)) ta bó mất hai cha nội này, Cứ vờn qua vờn lại hem thôi, cứ hết ngừi này lại tới ngừi kia châm ngòi thú tính. HỰ mờ tiểu dật nghịch cũng ác na~hành vợ như chong chóng, cho cả vòi hoa sen vô @@ bất quớ, ai lai kịt =)))

    Phản hồi

  5. Tky kim
    Th9 02, 2011 @ 22:34:34

    Đồ Dật ác ôn, trong đầu chỉ nghĩ làm sao chọc cho Hi khóc.
    Dật bẩu Hi là vợ ảnh kìa, lần đầu nha, Hi mà biết được chắc mừng muốn chết luôn.=>

    Phản hồi

  6. Yunjoong
    Th9 02, 2011 @ 17:23:18

    Dật
    anh ác quá TT^TT
    trêu vợ mãi TT^TT
    cơ mà
    em thích thế =))))))))))))))))

    Phản hồi

  7. s.a.r
    Th9 02, 2011 @ 17:18:50

    Trời ak… kích thích nha ~~~~ Dật ca ơi sao anh lại đen thế =))

    Phản hồi

  8. Lạc Hoa Lưu Thủy
    Th9 02, 2011 @ 16:49:30

    Ô, enema kìa *bắn tim* Dạo nời ta xem GV cụng đâm za mê enema lớm ó > v <

    Thực sự nà ngừ ta hêm thể hêm khâm phục trình biến thái cùng ác ma của Dật Dật nha =)) Làm Hi Hi như thể biến thành thanh quan bị ép bán thân lần đầu ới =)))))))))

    Phản hồi

  9. Lạc Hi
    Th9 02, 2011 @ 15:45:25

    =))))))~ Sáng ta đang đọc phần 1 thì em zai ta rụ rê ta xem hoạt hình =))~ giờ mới quay lại vs 2 zai được. Mỗi lần hai bạn abczxy mây mưa mây mưa ta mất máu thì ít mà chết cười thì nhiều =)))~ Đại thúc Thẩm Trác Hi vs An Dật, nông nô vs địa chủ Cô bé quàng khăn đỏ vs đại hôi lang =))))~ ôi ta đi chết đơi =))~

    Phản hồi

  10. pastana
    Th9 02, 2011 @ 14:58:08

    thật tội nghiệp cho Hi ca… truyện đọc rất hay, thank các nàng đã edit . Tốc độ post cũng rất nhanh mình thích lắm . ủng hộ các nàng dài dài ta rất thích truyện của các nàng làm. cố lên cố lên. >_<

    chúc cả nhà 2/9 vui vẻ…

    Phản hồi

  11. chikom
    Th9 02, 2011 @ 09:59:05

    chậc chậc, sự ôn nhu bình thường của An Dật cứ đụng đến sự tình nè thì quay ngoắt 180 độ lun. chậc, chỉ có mỗi anh Hi Hi mới thế thui nhỉ. hehe. Dù hơi ác ôn nhưng ta thix nha

    Phản hồi

  12. Trẻ hư
    Th9 02, 2011 @ 09:37:19

    Hi thật đáng thương >.< bị con sói gian ác kia "hành hạ". Anh yên tâm e sẽ sớm mang anh về (để hành hạ) :))

    Phản hồi

  13. rainbow
    Th9 02, 2011 @ 07:33:03

    2 tem nè. *ôm bạn cái*.

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

DBSK – Cassiopeia

‘*♥♫ Thính Nhạc Lâu ♫♥*’