[Đại thúc đích hạnh phúc NTSH]► Chương 21 (1)


Quà mừng Quốc khánh :anhhung:

 (¯`·¸.·´ (¸.·´ .·´ ¸¸.·¨.

Đại thúc đích hạnh phúc nhân thê sinh hoạt

Tác giLy Chi Nhược Tố
Edit: Thủy Linh Long
Beta: Chunee

Chương 21: Xuân ý

– 1 –


Mở mắt ra, nhìn thấy An Dật đang lẳng lặng ngủ say bên cạnh, lòng ngọt ngào không thôi, sát lại một chút, nhìn mi mắt An Dật. Hình dáng An Dật bất tri bất giác đã sớm khắc vào tim, cho dù ngược sáng nhìn không rõ lắm, vẫn có thể miêu tả được dáng vẻ An Dật.

Xác định được An Dật kề bên, tiếp tục nhắm mắt lại, không ngờ lúc sáng còn tưởng sẽ không được gặp lại An Dật nữa, đến tối, An Dật đã ngủ cạnh mình. Mẹ cư nhiên cũng không ngăn cản y và An Dật, ngay cả An Dật ngủ ở phòng y cũng không can dự.

 

Mới nhắm mắt không lâu, lại mở mắt ra nhìn An Dật, ừ, một người sinh động chân chân thật thật, vẫn bên cạnh y. Thẩm Trác Hi biết mình cứ hết lần này đến lần khác xác định An Dật ngay cạnh mình, thật là cực kì vớ vẩn, nhưng y sợ sau khi y nhắm mắt rồi tỉnh lại, phát hiện hết thảy đều là mộng, An Dật vốn bên cạnh sẽ biến mất. Thầm mắng mình không có tiền đồ, tối qua An Dật không ở đây, mình trằn trọc không ngủ được, cảm thấy tâm trống trải như mất đi một khối, hiện tại An Dật ngay bên cạnh mình rồi, lại sợ vừa chớp mắt người sẽ biến mất, vẫn lo lắng khó có thể nhập miên.

 

Thẩm Trác Hi cứ giày vò mình như vậy, dằn vặt hơn nửa đêm, mãi đến khi cẩn thận ôm lấy An Dật, giam vào lòng, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể của An Dật, cuối cùng cũng cảm thấy vững tâm. Kỳ thật cả người Thẩm Trác Hi rất mệt, hoàn toàn là mạnh mẽ cố chống cự cơn buồn ngủ. Hôm qua vốn không làm sao ngủ được, một phen như vậy… Hao đi rất nhiều thể lực, còn thêm lúc sau gọi cho An Dật không được, tình thế quá cấp bách, lại bị mẹ báo tin phải đính hôn với tiểu thư Tô gia, càng là một phen kinh sợ nảy ra, thẳng đến lúc gặp được An Dật thì tâm tình phập phồng cực độ, rồi hồi chiều còn bị An Dật lăn qua lăn lại trong nhà kính… Nhớ lại cuộc mây mưa đó, Thẩm Trác Hi lại bắt đầu xấu hổ mặt đỏ tim đập.

 

Ban chiều An Dật đang khi nói chuyện lại không khỏi phân trần hôn xuống, Thẩm Trác Hi mới được mẹ đồng ý, lại biết trong lòng An Dật cũng có vị trí của mình, tất nhiên là nhiệt liệt đáp lại nụ hôn của An Dật. Kích động như lần đầu tiên thổ lộ được chấp nhận, hoàn toàn không để ý mà hôn đáp lại, quả muốn nuốt luôn người này xuống, sau này tuy hai mà một mới tốt.

 

Nhiệt độ giữa hai người nhanh chóng tăng lên, rõ ràng chỉ xa An Dật chưa tới một ngày, thân thể đã quyến luyến hắn đến thế, toàn thân tựa như đang la hét hy vọng tình yêu của An Dật xoa dịu. Đến khi hai người tách ra, tình dục đôi bên cũng đã lên, Thẩm Trác Hi che chắn suy nghĩ, nhìn đôi môi An Dật bị y hôn đến kiều diễm mê người, chỉ cảm thấy lửa trên người nhanh chóng bốc lên từng đám một, tán loạn khắp thân thể, giày vò thần kinh y giờ phút này. Vô thức cọ cọ thân thể An Dật, muốn nhiều hơn.

 

An Dật híp mắt, như quan sát con mồi, ngắm Thẩm Trác Hi vô thức làm ra động tác câu dẫn, giống như đang suy xét nên từ chỗ nào hạ miệng thì ngon hơn. Đặt người lên ghế sopha, vén áo len trên người y, hai tay luồn vào. Thân thể được áo len bao bọc tản ra nhiệt độ ấm áp, khi bàn tay áp vào cực kì thoải mái, làn da Thẩm Trác Hi tựa như có lực hấp dẫn kề sát tay An Dật, vuốt ve lên xuống, yêu không muốn rời tay. Trơn mềm nhưng không mất tính dẻo dai đặc trưng của đàn ông, xúc cảm hơi thô ráp, khiến An Dật phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn.

 

Làn da bị bàn tay lạnh lẽo của An Dật chạm vào, thân thể không thể áp chế run rẩy, cố nhổm dậy muốn thoát khỏi sự khiêu khích như có như không này, nhưng bị An Dật đè trở về, qua lại vuốt ve. Dần dần thích ứng với bàn tay hơi lạnh ấy, như con mèo no nê đang phơi mình dưới ánh mặt trời, phát ra tiếng hừ thoả mãn, thân thể bị An Dật vuốt ve vỗ về đến vô cùng thoải mái, nếu không phải thắt lưng bị hai tay An Dật giữ lấy, quả thực sẽ hóa thành một hồ xuân mềm mại.

 

Hai tay giữ lưng ghế sopha, áo len bị vén lên, ngực trần lộ ra không khí, một luồng khí lạnh kéo tới, bỗng chốc run rẩy, lại bị hơi thở ấm áp của An Dật bao phủ. Đầu nhũ trước ngực chợt ẩm ướt, là An Dật ngậm vào miệng.

 

“Ân hừ…” Tuy nói quầng nhũ ngực đàn ông không mẫn cảm như phụ nữ, nhưng bị An Dật mút vào không ngừng liếm cắn như thế, vẫn làm Thẩm Trác Hi khó nhịn ngứa ngáy, vô thức muốn khép hai đùi, che dấu dục vọng càng thêm toàn tâm toàn ý. Nhưng bị đầu gối An Dật chặn giữa hai chân ngăn cản, chẳng những không cho y khép lại, còn làm hai chân y mở lớn ra.

 

“Dật, không nên, đừng…” Thật vất vả từ trong tình dục tỉnh táo lại, nhờ tới nơi này ở bên ngoài a, sân trung tâm không có gì che lấp, vị trí của họ, chỉ cần có người đi vào thì chính là vừa nhìn đã thấy họ, có khả năng là cụ Tô vừa rời đi bất cứ lúc nào cũng có thể quay lại, nếu bộ dạng y như vậy bị người khác nhìn thấy, y làm người thế nào a.

 

Nghe Thẩm Trác Hi nói, An Dật đang chui đầu vào trái ô mai trước ngực y, cười ngẩng đầu, “Không nên? Vậy nên cái gì?”

 

“Đừng… Ở chỗ này…” Bất an mà nhìn bốn phía, “Sẽ bị người ta nhìn thấy.”

 

Nào biết An Dật híp mắt, trừng y nói: “Nhìn thấy mới tốt, để người ta biết anh là người của ai, hừ.” Cắn một cái thật mạnh lên đầu nhũ đã đứng thẳng của y, vừa ngậm vừa hàm hồ nói, “Coi anh còn dám đi kết hôn phụ nữ hay không.”

 

Thẩm Trác Hi dở khóc dở cười, nhịn cơn đau đớn cùng tê dại nơi ngực, còn nói không tức giận, rõ ràng chính là tức giận. Thôi thôi, dù sao An Dật muốn thế nào thì thế đó đi, thích làm ở đâu thì làm ở đó đi, dù gì nơi này nhất thời nửa khắc cũng sẽ không có ai đi vào, hôm nay kiểu gì cũng phải làm hắn bớt giận, hắn muốn làm sao thì làm vậy đi.

 

Ngực phải bị gặm cắn như sắp rách một tầng da, đầu lưỡi An Dật liếm qua là run rẩy một hồi, nhưng bên trái rõ ràng không có bất cứ đụng chạm gì, vậy mà cũng ngứa, khó chịu đến vặn vẹo thân thể, dùng ngực trái đụng An Dật, bảo hắn đừng lạnh nhạt mà, còn một bên nữa.

 

An Dật buồn cười buông y ra, làm như không thấy rõ Thẩm Trác Hi ám chỉ, nghiêng đầu hỏi y, “Làm sao vậy?”

 

Thẩm Trác Hi mấp máy môi, chuyện này bảo y nói thế nào a… Lúng túng quay đầu qua chỗ khác.

 

“Là nơi này sao?” Rốt cuộc không chọc ghẹo y nữa, tay nâng ngực trái y, nắm đầu nhũ bị lạnh nhạt đã lâu, dùng móng tay gãi gãi, hỏi theo kiểu không thuận theo là không bỏ qua, “Có phải hay không a?”

 

Thẩm Trác Hi nói phải cũng không được, không phải cũng không được, ôm lấy An Dật trên người van xin, để hắn đừng làm khó y nữa. An Dật thấy động tác này của y, cũng không làm khó dễ y, biết y da mặt rất mỏng, tay cũng không dừng lại, móng tay bóp một chút thịt ở đầu nhũ, ra sức xoa nắn.

 

“A!” Thẩm Trác Hi thét một tiếng kinh hãi, chỗ bị An Dật nhéo đau đớn, nhưng không chỉ đau đớn, còn có cái gì khác kèm theo đau đớn khuếch tán ra, đáng thương hề hề nhìn An Dật, dùng ánh mắt xin hắn, đừng tại giày vò dằn vặt y nữa.

 

An Dật cúi đầu nhìn nhìn đầu nhũ hai bên đều đã đứng thẳng, một bên còn loáng ánh nước lóng lánh, thoả mãn sáp tới bên tai Thẩm Trác Hi, đè thấp thanh âm đầu độc y, “Xoay người lại”.

 

Thẩm Trác Hi nghe câu này của An Dật, nào còn không rõ An Dật muốn làm cái gì, nhưng này này… Này cũng quá khó mà chịu đựng, chính thức giữa ban ngày ban mặt a, cắn môi, nhăn nhó hy vọng An Dật buông tha y. Thấy An Dật không chút dao động, chỉ muốn làm y chủ động bày ra tư thế xấu hổ này, vẻ mặt đau khổ cam chịu số phận mà xoay người qua, hai chân tách ra quỳ trên ghế, thân trên dựa vào lưng ghế.

 

“Ngoan.” Kéo áo len trên người y lên, tiếp tục kéo cao, hôn lên tấm lưng trần của y, kéo thắt lưng ra phía ngoài, khiến thân thể hình thành một đường cong duyên dáng, từng nụ hôn dọc theo xương sống rơi trên lưng. Thẩm Trác Hi từ từ nhắm hai mắt, không muốn đi tưởng tượng mình bây giờ là dạng tư thế xấu hổ nào.

 

An Dật cũng không vội cởi quần y, cứ như vậy cách quần, thong thả ung dung chậm rãi một tay xoa nắn dục vọng phía trước của y, một tay vuốt ve cặp mông thật vểnh. “Hôm qua anh làm như thế nào? Bây giờ làm cho em coi chút đi.”

 

Thẩm Trác Hi kinh ngạc quay đầu lại, như không nghe rõ ý trong lời nói của An Dật, An Dật bảo y làm cái gì? Chờ bộ óc chậm chạp xử lý xong, thể hiện rõ An Dật bảo y làm gì, trên mặt vốn đã ửng đỏ, càng đỏ như sắp nhỏ máu, không phải chứ? An Dật bảo y tự mình làm? Nhất định là y nghe lầm rồi.

 

“Nhanh lên nào, em muốn nhìn dáng vẻ Trác Hi tự mình làm.” Nói xong như oán giận dùng hông đẩy đẩy y, thúc giục y nhanh lên một chút.

 

Thẩm Trác Hi nhiều lần xác định An Dật không phải đang nói giỡn, thật sắp mắc cỡ đến bật khóc luôn, An Dật cứ nhìn như vậy, bảo y tự mình đùa giỡn thân thể mình… Này cũng quá mất thể diện mà. An Dật chờ đến không nhịn được nữa, động thủ giúp y cởi dây lưng và cả quần lót từng món một kéo xuống đầu gối, tiếp đó kéo tay y qua, đặt tại chỗ tư mật của chính y.

 

“Chẳng lẽ hôm qua anh lừa em?” An Dật nói giọng ai oán, biết rõ chắc chắn hắn giả bộ, Thẩm Trác Hi cũng không chống lại được giọng điệu này của hắn, cam chịu số phận nắm lấy dục vọng trên đã thức tỉnh, cắn chặt răng, không cho mình phát ra tiếng rên rỉ đáng xấu hổ, nếu mình còn để mình phát ra thanh âm xấu hổ như thế, còn dưới ánh mắt An Dật nhìn lom lom, thật quá mất mặt mà.

 

Trên tay không biết nặng nhẹ vuốt ve dục vọng, rõ ràng không chút kỹ xảo đáng nói, theo lý hẳn không có khoái cảm, nhưng cố tình, chỉ cần nghĩ An Dật đang nhìn chăm chú vào y, mỗi một phản ứng trên toàn thân thể mình đều không thoát khỏi cặp mắt hắn, dưới ban ngày bị An Dật nhìn rõ rành rành, y có một loại cảm giác sắp cao trào rồi.

 

“Nhẹ một chút, nhẹ một chút…” An Dật thật nhìn không được Thẩm Trác Hi làm như cầm mệnh căn của kẻ thù y, không chút thương tiếc được dùng lực xoa hạ thân của chính y, vội vàng ngăn cản động tác y, biểu cảm quỷ dị hỏi: “Bình thường anh vẫn đối xử với nó như vậy à? Không đau sao?” Lẽ nào Thẩm Trác Hi còn có khẩu vị này, bình thường là hắn quá ôn nhu rồi?

 

Thẩm Trác Hi mờ mịt ngoái đầu nhìn An Dật, thấy ánh mắt hắn nghi hoặc, chờ hạ thân truyền đến cảm giác thoải mái, mới phát giác mà phản ứng lại, là An Dật giúp y vuốt ve, thân thể bị kéo dựa vào lòng An Dật, thấy An Dật cau mày, nhìn chằm chằm dục vọng của y.

 

“Bị anh nắm đỏ hết rồi.” Oán trách y tự mình không biết nặng nhẹ.

 

Từng đợt sóng khoái cảm từ tay An Dật lan ra, “Ân” từ sâu trong yết hầu phát ra một tiếng rên rỉ, vô lực mềm nhũn trong lòng An Dật, vuốt ve như có như không kích thích đến y muốn cao trào, nhưng lần nào cũng luôn thiếu một chút xíu nữa, khiến y quanh quẩn bên bờ dục vọng, cảm giác nửa vời này làm Thẩm Trác Hi khó chịu không ngừng vặn vẹo trong lòng An Dật.

 

Mạnh một chút, mạnh thêm một chút, y thật chịu không nổi An Dật ôn nhu hành hạ, giày vò đến y sắp phát điên rồi, vươn tay định nắm tay An Dật, để mình tới cao trào, bị An Dật đạp ra, còn nói vô cùng chính nghĩa, “Không cho anh ức hiếp nó nữa.” Thẩm Trác Hi ðành phải khóc không ra nýớc mắt mà tiếp tục nhận An Dật lãn qua lãn lại, nào biết lát nữa ðây, chút hành hạ ấy chẳng qua chỉ là món khai vị thôi.

 

Buông ra dục vọng vận sức chờ phát động trên tay, khiến Thẩm Trác Hi một lần nữa ngã trở về ghế sopha, không để ý tới chỗ đã sưng đến phát tím của y, chuyên tâm bắt đầu đối phó chỗ mê người phía sau.

 

“An Dật!” Thẩm Trác Hi kêu lên sợ hãi, đỏ mặt, hắn cư nhiên… Cư nhiên liếm… chỗ đó của y.

 

“Làm sao vậy?” Vô tội hỏi, chẳng qua là hôn xuống xương cùng của y mà thôi, như sao lại phản ứng mạnh như vậy.

 

“Không nên… Dơ…”

 

“Nhưng mà, không có bôi trơn, anh sẽ bị đau…” Đầu ngón tay vuốt vuốt huyệt khẩu khô khốc, mới đẩy vào một chút, Thẩm Trác Hi đã đau đến run rẩy.

 

“Không sao… Không đau… Em… Em tiến vào đi…” Sợ đỏ mặt, nói.

 

Người này nói không đau, cho dù hắn cứ như vậy không có khai thác gì trực tiếp tiến vào, chỉ sợ y cũng nói không đau, An Dật bất đắc dĩ thở dài, mặc dù thích trêu chọc y, cũng không muốn làm y đau.

 

Đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vã kéo quần Thẩm Trác Hi lên, cũng mặc kệ quần lót bên trong còn chưa kéo, kẹt giữa hai chân, cứ vậy lôi Thẩm Trác Hi bước đi cũng không ổn chạy vào sâu trong vườn hoa. Thẩm Trác Hi chả hiểu ra sao, bị An Dật kéo đi, hoàn toàn không biết An Dật đang muốn làm cái gì? Sao đột nhiên làm một nửa rồi không làm nữa?

 

26 phản hồi (+add yours?)

  1. Trackback: Mục Lục ⌠Đại thúc đích hạnh phúc nhân thê sinh hoạt⌡ « Trường Lạc Cung – 长 乐 宫
  2. Mỹ vương hầu
    Th9 03, 2011 @ 18:27:06

    Đã coi tr của nàng đã lâu nhưng chỉ like màh hok cóa một lời com nào cũng thật áy náy, tr của nàng edit hay lắm ah, cám ơn nàng đã dành thời gian edit bộ tr này,Mong chờ ch sau

    Phản hồi

  3. Tuyết Lâm
    Th9 03, 2011 @ 07:07:39

    Tks các nàng rất nhìu 🙂

    Phản hồi

  4. chajatta240492
    Th9 02, 2011 @ 23:53:01

    =p~ oa quà quốc khánh 🙂 Long Nhi là tưm lí nhứt nga :*:*:* đúng là tiểu dật làm dư đã xì poi, mờ vẫn là không quên chêu tiểu Hi =)) HI HI đúng là không có tiền đồ mờ cũng rất nà tiềm tàng máu SM na~ =)) tiểu dật kéo hi đi kím bôi trơn, ta cũng xách dép theo hà =p~

    Phản hồi

  5. Tky kim
    Th9 02, 2011 @ 22:19:34

    Anh Dật biến thái quá đi, hành Tiểu Hi nữa=))

    Phản hồi

  6. kemdau
    Th9 02, 2011 @ 22:13:26

    Ta biết Long Nhi sẽ tặng quà mừng lễ mà, thankssssss

    Phản hồi

  7. Khuynh Thiên Hạ
    Th9 02, 2011 @ 17:28:22

    Đọc tới câu cuối của Trác Hi tự dưng lại ko nhịn được cười, An Dật mờ, đâu có dễ dàng tha cho Trác Hi như vậy, mà Trác Hi ở trước mặt An Dật lúc nào cũng thấy lơ ngơ nhỉ
    Hình như có mấy chỗ có lỗi nè nàng:
    – “Bị ngươi nắm đỏ hết rồi.”: hai người sau này toàn kêu anh anh em em ngọt muốn chít luôn nên mình nghĩ chỗ này chắc là “Bị anh nắm đỏ hết rồi.”
    – vươn tay định nắm tay An Dật, để mình tới cao trảo: cao trào

    Phản hồi

  8. Yunjoong
    Th9 02, 2011 @ 17:14:09

    aaaaa
    nước dãi chảy đầy nhà Long nhi rầu

    Phản hồi

  9. Lạc Hoa Lưu Thủy
    Th9 02, 2011 @ 16:36:36

    Hê hê, chỉ cần nghĩ đến cảnh 2 anh có thể abcxyz trong bụi hoa là trái tym thiếu lữ của ta lại đập bộp bộp ko yên zồi > v <

    Sầu lớp ly, sầu ku tè =))))))

    Phản hồi

  10. Jaeho
    Th9 02, 2011 @ 11:42:53

    Nang cho ta chut !!! Aaaaaaa :-* phiuuu. Huhu, ta cam dog qa ah !!! Iu nag qa ah !!! :-x. Hi Hi of ta, s moi khi ten Dat uc hiep la do mat nhjn ngon chet mat :-* thuog qua ah 😡 cai nay ma cu nhu zi trc met thag khac la no de ra an ko con mieng xuog do nha

    Phản hồi

  11. Lạc Hi
    Th9 02, 2011 @ 09:17:51

    “Nhìn thấy mới tốt, để người ta biết anh là người của ai, hừ.” ~~> Cái câu này =))))~ không phải để ngừi khác pjk Hi nà cụa Dật mờ còn kèm theo để ngừi khác pjk ai mới nà đứa ợ trên =))))))~
    Ta nghi ngờ Trác Hi có máu M nga~ =))))~ Lại còn cái gì “Không cho anh ngược đãi nó nữa” Êu êu, làm ơn đi đừng để ta chảy nước miếng vì những câu thế nài nựa =))))))~
    Ta còn thắc mắc seo hêm thấy cái màn ở hồ, chắc nà ợ cạnh sau rầu =))~
    Mà ta không tưởng tượng nổi thèng ku Dật nó liếm….Tiểu Hi thì dư lào dù cái chuyện đới rất bình thường vs các cặp khác dưng…chệp chệp…ôn nhu quá, sợ ngừi ta đau nữa chớ lị, sao mà yêu thế XD~

    Phản hồi

    • ♫♥Thủy Linh Long♥♫
      Th9 05, 2011 @ 10:12:02

      thế mới là phúc hắc kiêm ôn nhu công, aizz, sao ta cũng thấy nó đối chan chát ấy nhỉ, mà chương này mới thấy rõ Dật yêu Hi lắm cơ *tim hồng bay bay*
      Em Hi có máu M từ lần đầu tiên ẻm “thượng” Dật rồi cô ạ, và cái máu ấy nó ngày càng đc lên level =))

      Phản hồi

  12. Trẻ hư
    Th9 02, 2011 @ 09:13:11

    Ta đã nói ta yêu nàng chưa? >.<
    Gửi nàng 1000000000000000000000000000000000000000000 trái tim *hôn*

    Phản hồi

  13. Hoàng Dung
    Th9 02, 2011 @ 09:01:57

    sáng sớm mở mắt dậy, nhận quà, máu dồn lên não, sốc quá, >V<

    Phản hồi

  14. hiepsilon
    Th9 02, 2011 @ 08:27:01

    Haizz… nàng dùng từ thiệt là … *trái ô mai* hắc hắc…ko lẽ ta từ bỏ ko ăn ô mai nữa ư???

    Phản hồi

    • ♫♥Thủy Linh Long♥♫
      Th9 05, 2011 @ 10:05:42

      coi đam mỹ nhiều thì ko sao, cơ mà cứ thấy beep mà liên quan tới món ăn nào là ko ăn món đó nữa, vậy thì chắc chết đói mất, “Đại thúc…” bắt người ta ăn kiêng ghê wá nhỉ =)) mà toàn ăn kiêng rau vs trái cây ko >”<

      Phản hồi

  15. violet
    Th9 02, 2011 @ 08:09:41

    phòng bì XD~~~~~~ sáng hnay đẹp trời quá XD~~

    Phản hồi

  16. rainbow
    Th9 02, 2011 @ 07:32:09

    hắc hắc, mình có tem. 1 tem.

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

DBSK – Cassiopeia

‘*♥♫ Thính Nhạc Lâu ♫♥*’