[Đại thúc đích hạnh phúc NTSH]► Chương 20 (5)


Đại thúc đích hạnh phúc nhân thê sinh hoạt

Tác giLy Chi Nhược Tố
Edit: Thủy Linh Long
Beta: Chunee

Chương 20: Công khai

– 5 –

An Dật nhìn Thẩm Trác Hi đang cúi đầu nhận lỗi, lại nhìn nhìn dấu vết đỏ trên mặt y đã bắt đầu phát tím, cau mày, cảm giác dấu vết này thật chướng mắt vô cùng, lấy tay sờ sờ.

“Si” Thẩm Trác Hi rụt rụt cổ.

 

“Đau lắm?” Thu tay hỏi.

 

Vội vàng lắc đầu, nhìn màu xanh tím có vẻ dữ tợn, kỳ thật cũng không đau lắm, chỉ sợ sẽ để lại sẹo, về sau An Dật nhìn không thoải mái.

 

An Dật hung hăng trừng y, đã sưng phù lên rồi, không đau mới là lạ đấy, nhưng một cái tát này có thể nói là vì hắn mà chịu, lời trách cứ y cũng nói không ra, cuối cùng chỉ đành đau lòng hôn hôn khuôn mặt ấy.

 

Thẩm Trác Hi bị An Dật hôn làm hơi ngứa, lại không dám trốn, chỉ sợ An Dật sẽ càng giận hơn, ngoan ngoãn mặc hắn hôn hít khinh bạc.

 

“Anh về nhà chúc tết, sao đột nhiên lại nói ra quan hệ chúng ta với mẹ anh?” An Dật không tức giận gì khác, chỉ giận y điểm này, cư nhiên im hơi lặng tiếng, một mình về nhà, cứ như vậy công khai. Chuyện này y cũng không thương lượng với mình, muốn một mình đối mặt với áp lực gia đình sao?

 

“Bởi vì… Bởi vì em…” Thẩm Trác Hi ấp úng không biết nói thế nào, vì An Dật thú nhận quan hệ của hai người họ với người nhà, thậm chí dẫn y về nhà, mà mình lại có vẻ che che giấu giấu, khiến y cảm thấy mình có lỗi với An Dật.

 

“Anh đó.” Nhìn thấy Thẩm Trác Hi vẻ mặt này, An Dật nghĩ lại nghĩ, nào còn không hiểu, buồn cười cắn chóp mũi y, liếm liếm, “Đã vậy sao không đưa em về luôn? Chẳng lẽ em xấu xí lắm sao?” Ngữ khí có chút ai oán.

 

“Không phải, anh chỉ sợ mẹ làm khó em.” Nghe thấy An Dật nói vậy, vội giải thích, sao hắn lại xấu xí chứ, hắn ưu tú đến nỗi mình chỉ muốn giấu hắn ở nhà, không cho ai nhìn thấy, vậy sẽ không ai tới tranh với y.

 

Thẩm Trác Hi khẩn trương ôm lấy An Dật ngồi ngang người y, ánh mắt dao động chung quanh cũng nâng lên, nhìn về phía An Dật, phát hiện ý cười trong mắt An Dật, mới biết An Dật đang nói đùa với y.

 

“Không làm khó em, vậy làm khó chính anh sao?” Người này thật sự coi hắn như bảo bối mà che chở, lại không thèm quan tâm chính mình đầu rơi máu chảy, hắn cũng đâu phải búp bê dễ vỡ, chẳng lẽ y nghĩ rằng y chịu tổn thương gì, mình sẽ không đau lòng sao? Mỗi một điểm Thẩm Trác Hi nỗ lực vì mình, từng chút một hắn đều nhìn trong mắt, nhớ trong lòng, mình nào phải trái tim sắt đá, sao có thể không chút động lòng trước nỗ lực của y, ái mộ của y chứ. Tính tình mình vốn là như thế này, hắn không làm được như Thẩm Trác Hi yêu nồng nhiệt cháy bỏng, tình yêu của hắn chỉ có thể như một ly nước ấm bình đạm. Nhưng vậy không có nghĩa là hắn có thể nhìn người yêu mình ủy khuất làm khó chính mình a.

 

Bất đắc dĩ thở dài, đau lòng mà xoa xoa gương mặt y, “Rốt cuộc anh có hiểu vì sao em… tức giận hay không?” Kỳ thật An Dật không phải tức giận thật, hắn cũng không rõ nên hình dung tâm lý hiện tại của hắn như thế nào, có chút tức giận, lại pha lẫn đau lòng.

 

“Anh muốn cùng Tô tiểu thư… Đính hôn?” Thẩm Trác Hi nhìn sắc mặt An Dật suy đoán, trừ chuyện này ra hình như An Dật không có lý do gì tức giận phát hỏa.

 

“Anh dám.” Vốn hắn đã quên vụ này, Thẩm Trác Hi lại nhắc tới, híp mắt hung tợn nói, “Anh mà dám đi đính hôn, em cũng dám đi cướp người, vừa lúc cho cả thế giới biết anh là người của em!”

 

Nghe thấy An Dật nói bá đạo như thế, Thẩm Trác Hi chẳng những không tức giận ngược lại cực kỳ hạnh phúc, ôm An Dật càng chặt, lần đầu tiên nhìn thấy An Dật biểu hiện ra ý muốn độc chiếm y mãnh liệt đến thế.

 

An Dật còn đang tiếp tục “Đời này anh đã là người của em rồi, muốn chạy đi kết hôn với phụ nữ hả, kiếp sau hãy nói đi. Có nghe thấy không?” Nhéo nhéo tên ôm hắn cười ngây ngô, xụ mặt giả vờ tức giận nói.

 

“Ừ, kiếp sau anh cũng muốn bám lấy em.”

 

Nghe thấy Thẩm Trác Hi trả lời, hài lòng hôn hôn người đang dán lên cổ hắn cọ cọ.

 

“Sao điện thoại em lại tắt máy, anh gọi hoài không được.” Đột nhiên nhớ tới chuyện vì gọi cho An Dật không được mà sốt ruột cả một ngày, ngẩng đầu hỏi An Dật.

 

“Chắc tại ven biển không có tín hiệu, sau đó không cẩn thận làm rớt điện thoại xuống biển rồi không mở lại.”

 

“Hèn chi.” May phước không phải An Dật tức giận đến nỗi không muốn nghe y giải thích.

 

An Dật đột nhiên túm lấy y cười xấu, “Anh gọi điện cho em còn làm cái gì?”

 

Thẩm Trác Hi nhất thời không phản ứng lại, còn ngây ngốc ngẩng đầu ngó An Dật hỏi câu này là có ý gì, chẳng phải là giải thích không phải y muốn đính hôn sao, đều là ý của mẹ y, đến khi nhìn thấy nụ cười An Dật có ý khác, mới bừng tỉnh phản ứng lại, ý An Dật chính là…

 

Mặt “bùm” một tiếng đỏ lên, nhớ tới cuộc điện thoại hôm qua và mình làm chuyện hoang đường, lí nha lí nhí giả làm đà điểu, vùi mặt vào vai An Dật, làm An Dật phá lên cười, chấn động không ngừng từ trên người truyền đến, Thẩm Trác Hi hận đến nghiến răng, thật muốn cắn xuống một phát, tên này thật đáng ghét mà, lần nào cũng thích chọc đến khi y không còn mặt mũi nào mới dừng tay.

 

An Dật rốt cuộc cười đủ rồi dừng lại, cảm nhận được khuôn mặt trên vai nóng lên, tâm tình cực tốt, nhưng vẫn không cho phép cứ như vậy buông tha y, “Ừm, câu hỏi vừa rồi anh còn chưa trả lời đó, không được đổi đề tài nha.”

 

“Hả?” Thẩm Trác Hi vẻ mặt đau khổ, cau mày, hắn còn nhớ rõ a, nếu không phải vì chuyện mình sắp đính hôn, vậy vì sao phải tức giận chứ, chẳng lẽ là…

 

“Anh không đưa em về nhà?” Thử hỏi.

 

“Đáp đúng phân nửa, có điều không phải em giận anh không đưa em về nhà.” Thấy Thẩm Trác Hi không rõ nguyên do, tiếp tục giải thích, “Có chuyện gì không thể cùng em đối mặt, anh muốn một mình giải quyết chứ? Người nhà em cũng làm khó anh không ít, thậm chí em có thể đoán trước được ông nội chắc chắn sẽ làm khó anh, nhưng em vẫn đưa anh về, lẽ nào anh vì vậy mà trách em sao?”

 

“Không có.” Thẩm Trác Hi lắc lắc đầu, “Em đồng ý đưa anh về, anh rất vui.”

 

“Đúng vậy, nhưng còn anh? Tự một mình ngả bài với mẹ anh, hả?”

 

Thẩm Trác Hi cuối cùng cũng hiểu rõ An Dật đang giận cái gì, nghĩ lại cũng phải, nếu An Dật tự mình về nhà giải quyết chuyện của hai người họ, mình chắc chắn cũng sẽ khó chịu, sẽ nghĩ lung tung, phải chăng vì mình không được cần, giống như một người phụ nữ vô dụng, chỉ có thể được bảo vệ ở nơi an toàn, không thể cùng tình nhân mình gánh vác trách nhiệm. Cũng vậy, An Dật không phải phụ nữ, mặc dù nhìn ôn nhu, nhưng tuyệt không phải một cô gái yếu đuối cần y chăm sóc bảo vệ, mà có năng lực cùng y đối mặt với tất cả hiện thực và khó khăn.

 

“Xin lỗi…”

 

“Không cần xin lỗi, anh hiểu là tốt rồi, không có lần sau.” An Dật che miệng y muốn tiếp tục xin lỗi, cười tít mắt nhìn y, “Nếu anh muốn xin lỗi, chi bằng…”

 

Còn chưa phản ứng lại tình huống, đã bị An Dật đè ngã xuống sopha, trong ngôi nhà kính nồng đậm ý xuân, hương diễm đến mức những đóa tường vi xinh đẹp xung quanh cũng ủ ê phai sắc.

 

Sau tường hoa, cụ Tô đi một vòng lại len lén mò về, cười tủm tỉm chuẩn bị xem kịch vui, ế, ai bảo An Dật luôn không chịu cho ông hay hắn rốt cuộc sư thừa vị cao nhân nào, làm ông ngứa ngáy trong bụng, cố tình An Dật sống chết không mở miệng, vậy ông đành phải đê tiện một lần, chuẩn bị túm điểm yếu của An Dật. Cụ Tô cười đến vẻ mặt gian xảo chuẩn bị rình coi trò hay của đám An Dật, nào ngờ tới, giữa sân ngay cả cái bóng cũng không có, nhất thời mắt choáng váng, tên này chạy đi đâu rồi, uổng công ông còn tưởng có trò hay trình diễn, đi một vòng vẫn không gặp hai người họ, thầm hận mình ban nãy không nên lang thang lâu như vậy mới về.

 

Nào ngờ thấp thoáng sâu trong những khóm tường vi đang trình diễn một màn nồng nhiệt, chỉ tiếc cụ Tô đã định trước là vô duyên nhìn thấy.

 

Giờ ăn tối, vì cụ Tô ở đây, bữa tối hiển nhiên là tương đối chính thức, bà Thẩm nghĩ cả một buổi chiều, đối với lựa chọn của hai người con trai cũng thật bất đắc dĩ, nếu không thể chia rẽ họ, vậy hy vọng họ thật sự có thể hạnh phúc, điều đáng tiếc duy nhất chính là chẳng những không thể ôm cháu, cả An Dật cũng không có con luôn, thở ra thật dài, đúng lúc nhìn thấy An Dật và Thẩm Trác Hi đi vào, An Dật đi phía trước thì vẻ mặt tự nhiên, trái lại Thẩm Trác Hi đi theo phía sau có vẻ rất kỳ quặc, Bà Thẩm trái phải quan sát không nhìn ra Thẩm Trác Hi bất thường chỗ nào, nhưng cứ có cảm giác giống như rất không tự nhiên, cũng không biết An Dật nói với y cái gì, con mình hình như đỏ mặt. Thẩm Trác Hi bị mẹ mình nhìn thì phát hoảng, sợ bà nhìn ra điểm gì, vậy mình thật không còn mặt mũi nữa.

 

Bà Thẩm khó hiểu nhìn hai người họ, cảm thấy hay mình lầm chỗ nào rồi, sao An Dật ngược lại còn tự tại hơn Thẩm Trác Hi, tốt xấu gì cũng là nhà của Thẩm Trác Hi a, chẳng lẽ con mình thật sự đã xa cách mình đến nước này.

 

Mà cụ Tô mặt ngoài nghiêm trang, ánh mắt lại từ trên xuống dưới quan sát An Dật và Thẩm Trác Hi hai người, thầm nghĩ rốt cuộc cả buổi chiều hai người này đi đâu lêu lổng, ông thiếu điều lật tung Thẩm gia lên vẫn không tìm được hai người. Nhìn kỹ thần sắc hai người, muốn từ trên người họ nhìn ra chút đầu mối, trong bụng còn rất không lương thiện mà suy đoán vấn đề trên dưới của hai người, nhìn hình dáng bề ngoài, liếc qua đại khái đều cho rằng Thẩm Trác Hi là người ở trên, cao lớn khoẻ mạnh, sự nghiệp xuất sắc, khôn khéo giỏi giang, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng dáng vẻ y ở dưới thân đàn ông, mà An Dật tính tình ôn nhu, dáng vẻ không nóng không lạnh như vậy, nhìn thế nào cũng như người phía dưới.

 

Cụ Tô sờ sờ cằm, bất quá theo sự hiểu biết của ông đối với An Dật, chuyện ván đã đóng thuyền, tới An Dật thì thành mơ hồ. Tầm vóc An Dật mặc dù không cường tráng như Thẩm Trác Hi, nhưng nếu bàn về công phu, e rằng mười Thẩm Trác Hi cũng không phải đối thủ của An Dật, nếu Thẩm Trác Hi định cường thượng (cưỡng bức thượng =..=) An Dật, sợ là không có quả mà ăn, ngược lại An Dật muốn dùng vũ lực áp đảo Thẩm Trác Hi ấy lại là chuyện dễ như chơi. Lại nhìn nhìn Thẩm Trác Hi thích An Dật thích đến mức thiếu điều viết lên mặt mấy chữ to “tôi yêu An Dật”, nói y ở dưới thân An Dật hình như cũng không phải không thể a.

 

Ê, vậy là cái gì, cụ Tô đột nhiên nhìn chằm chằm cổ Thẩm Trác Hi, Thẩm Trác Hi bị ông nhìn làm cả người sợ hãi, nhìn thấy ánh mắt cụ Tô, vô thức lấy tay che cổ, tưởng An Dật để lại dấu hôn trên cổ y.

 

Hắc hắc, cụ Tô bộ dáng cười đến vẻ mặt bỉ ổi, kỳ thật trên cổ Thẩm Trác Hi cái gì cũng không có, chẳng qua ông nhử y mà thôi, quả nhiên bị lừa, Thẩm Trác Hi chột dạ lắm a, vẻ mặt đắc ý nhìn An Dật, thế nào bị tôi biết rồi đi.

 

An Dật thấy cụ Tô vẻ mặt đắc ý, khẽ nhíu mày, lộ ra biểu cảm không hề gì. Cụ Tô tức thì thổi râu trừng mắt, mặc dù ông có chút già mà không nên nết, nhưng cũng không vô lý mà thật sự khinh khi Thẩm Trác Hi, như quả bóng cao su trút giận, thật không có biện pháp với An Dật, tiểu hồ ly này đúng là quá giảo hoạt mà, Thẩm Trác Hi bại bởi hắn đúng là thiên kinh địa nghĩa a, e là bị người ta ăn còn vui vẻ vô cùng ấy chứ. Cụ Tô hận quá cầm con tôm hùm lên trút giận, đem vỏ nhai cạp cạp ra tiếng, thấy vậy Bà Thẩm lo lắng, đừng làm rụng răng nha.

 (¯`·¸.·´ (¸.·´ .·´ ¸¸.·¨.

“Nào ngờ thấp thoáng sâu trong những khóm tường vi đang trình diễn một màn nồng nhiệt, chỉ tiếc cụ Tô đã định trước là vô duyên nhìn thấy.”

Vâng, cụ Tô vô duyên chứng kiến, nhưng chúng ta thì có đấy các bạn chẻ ạ. Thấy từ A tới Z, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ hình ảnh đến âm thanh luôn :sieunhan:  Tất cả sẽ được diễn ra trong chương 21: Xuân ý. :hihi:

Wên nữa, có ý kiến cho rằng ta nên edit hết cả chương (gồm 4 phần) rùi post lên 1 lần luôn, coi cho nó phê, chứ ko đang H lại bị cắt, dễ lên máu lắm. Ý các tình iu ra sao?  :vetay:

54 phản hồi (+add yours?)

  1. bluebell08
    Sep 01, 2011 @ 01:05:39

    Í hí hí, trong rất nhiều tin ‘kinh dị’ đã đến với ta những ngày này, hôm nay vào nhà nàng mới thấy 1 tin vui. Lâu lắm (chắc cũng vài tuần :D) ta mới vào nhà nàng nha. Ui ui ui, ta đọc cái comment trên của nàng mà sung sướng ah. *tung bông, tung bông ah*
    Chúc nàng nghỉ lễ 2-9 vui vẻ nha.
    (Giá mà Thỏ trắng comeback vào dịp lễ này nhỉ. Mới biết bạn ý mà…)

    Trả lời

  2. Teddy
    Aug 31, 2011 @ 15:18:28

    Àh, mà wên mình mún đọc H 1 lèo 4 chương lun :)), ý kiến của mình, bạn cứ xem xét nga~😄 *tung tăng*

    Trả lời

  3. Teddy
    Aug 31, 2011 @ 15:05:26

    cha cha~ ngọt ngào mùi mẫn wóa đi a, Hi a~,anh thật là hết thuốc chữa rồi, mặt anh nó ghi rõ 4 chữ “Tôi yêu An Dật” lắm hay sao mà ngay cả ông cụ già Tô gia mắt mũi lèm nhèm cũng pít, mừ koi chương trước rồi chương này thấy mẹ của anh Hi wá đáng thật chịu ko nổi =.=, sao lại có người mẹ nào lại ko thương con mình chứ, cư xử vs Hi như người dưng TT^TT, tội anh Hi wá, nhưng mừ anh Hi ảnh chỉ cần anh Dật thương yêu là đủ rồi phải ko nè………:”>

    Trả lời

    • ♫♥Thủy Linh Long♥♫
      Aug 31, 2011 @ 18:32:02

      thì đấy, bao nhiêu tình thương ảnh dành hết cho Dật, may mà Dật cũng thương ảnh🙂
      còn bà mẹ Hi, cứ nhắc tới là ta nóng máu >”< 1 giọt máu đào hơn ao nước lã, bà này triệt để đi ngược lại =..=

      Trả lời

  4. Tky kim
    Aug 30, 2011 @ 12:16:21

    Cảm ơn nàng=))

    Trả lời

  5. lina
    Aug 30, 2011 @ 09:06:32

    Ta iu cụ Tô quá, iu cái tính tò mò nhiều chuyện nhăng nhố của cụ :”>, nàng ơi, thế ra chương 21 toàn là H hở nàng? *chớp mắt e lệ* Nếu thế thì ta ủng hộ vụ edit hết rồi post luôn 1 lượt a :))~ *cười râm*

    Trả lời

    • ♫♥Thủy Linh Long♥♫
      Aug 30, 2011 @ 14:29:37

      chính xác là thế nàng ạ. Cả chương là H. Chap 1 H nhẹ ở trong vườn, trên sopha, chap 2 bắt đầu vô hồ nước nóng, nhưng vẫn H nhẹ, cả chap 3 hầu như vẫn còn trong khâu chuẩn bị, đỉnh điểm là ở chap 4🙂 như người ta nói, cái j ngon để dành tới cuối mới ăn. À, chap 4 có cảnh Dật… liếm tiểu huyệt của Hi ~ ai nha, ghét ghê, ko xì poi nữa đâu nga~ ^^

      Trả lời

  6. Chajatta240492
    Aug 30, 2011 @ 08:03:52

    Hi Hi ngày càng dễ thương, cái kiểu làm đà điểu đấy bị ngực nhìn thấy coi có ai còn nghĩ em là ở trên hem. Ta bị thứt lúc Anh dật tức, bá đạo lại vô sỉ, cáo a~ ông Tô kia cũng tính hồi Xuân làm fan boy hửm, cái đoạn nhòm nhòm xem cung Xuân đồ sống =.= hắc hắc đọc phần câu dẫn của nàng phía dứi mờ nôn quớ ờ. Pốt lun 1 lần thau, đã mất máu thì cho Hi sinh lun đi, tra tấn dai dẳng dã man lứm :))

    Trả lời

  7. Yunjoong
    Aug 29, 2011 @ 21:39:45

    1 lúc 4 chương đi hú hú
    coi H mà bị ngưng là ức chế lắm a *chảy dãi*

    Trả lời

  8. Trẻ hư
    Aug 29, 2011 @ 21:07:48

    Hi Hi chột dạ kìa >.< cute quá. Bị cụ Tôn fan bôi nhìn thấy rồi nhé :))

    Mẹ Hi ="= đáng ghét trong từng chi tiết

    Trả lời

  9. zenochu
    Aug 29, 2011 @ 20:16:35

    Em bắt đầu thấy iêu cụ Tô dần rồi đấy🙂
    Đã mất máu thì mất một thể luôn, đề nghị tỷ tỷ post hết lên một thể đi.
    *Hôn phát rồi chạy hehe*

    Trả lời

  10. nguyễn nương
    Aug 29, 2011 @ 20:07:17

    trời ơi! cái màn giật tiểu Dật cắn tôm hum của cụ Tô thật là . . . wa đi a!!! >>>
    nàng làm luôn 1 lúc 1 chương trọn vẹn lun đi nàng! ưu tiên bác Hi và tiểu Dật trc đi mà! Ta sẵn sàng ngồi chờ Thu ca và thiên Lôi!! bi h là ưu tiên bác Hi trc! hí hí hí!

    Trả lời

  11. s.a.r
    Aug 29, 2011 @ 15:20:24

    Nàng á ~~~ ta ủng hộ hai tay 2 chân (còn cái chi ta giơ lên ủng hộ lun á =)))
    Mừ bác kia hủ nam a?? :”>
    “rụng răng” =))) sao ta cũng thấy đồng cảm cho bác =))) ý lộn… thương thay :”>

    Trả lời

    • ♫♥Thủy Linh Long♥♫
      Aug 29, 2011 @ 15:49:17

      2 tay 2 chân nàng thì ta nhận, còn cái chi chi thì xin kiếu! =))
      Thương thay là đúng òi, ổng già cả mà còn gân wá, ko biết tự lo cho sức khỏe của mình j hết, ổng bực bội ăn tôm rụng răng còn đỡ, ổng mà lỡ thấy màn hương diễm ban chiều của 2 người kia thì chắc giờ nằm 1 đống òi =)))

      Trả lời

      • s.a.r
        Aug 29, 2011 @ 15:54:19

        Ta cúng sợ thế a~~~ Như an Ninh còn đơ ng`, ông nhìn thấy chắc lết trong đóng máu, roy` bị kết luận “chết do bị phấn khích quá độ và mất máu!” =))

        Trả lời

  12. Trackback: Mục Lục ⌠Đại thúc đích hạnh phúc nhân thê sinh hoạt⌡ « Trường Lạc Cung – 长 乐 宫
  13. tieumymy
    Aug 29, 2011 @ 13:57:25

    giờ em mới biết già mà gân quá
    sao ai cũng nghĩ là dật ca ở dưới hết zậy ta

    Trả lời

  14. Lạc Hi
    Aug 29, 2011 @ 13:37:37

    Ta đề nghị LN post một lượt lên :deptrai:
    Trong cái truyện này ta chỉ thấy hài nhất ông cụ Tô, ngồi đọc cái đoạn suy đoán đứa nều ở trển của ông lờ ta đứt ruột rầu, lại còn thêm quả gặm tôm khéo bị rụng răng nữa chứ =)))~
    Tuyên ngôn cướp ngừi cụa ku Dật đã lờm bao tấm lòng fang gơ phại hú hét và Hi Hi bị ăn trong vui vẻ thầm lặng =))~
    Lần này LN chăm quá, mới mấy hôm mà đã có đại thúc rầu🙂

    Trả lời

    • ♫♥Thủy Linh Long♥♫
      Aug 29, 2011 @ 15:46:27

      may mà ông cụ rất có tinh thần fanboy fantom, ko là ta đá ổng òi (bị vì cháu ổng muốn cưới Hi mà)
      Hi Hi bị ăn trong thầm lặng là màn 1 cảnh 1, còn sau đó là bị ăn trong… chẹp chẹp
      Ta đang phải cố chăm chỉ để về quê ăn lễ trong an lành mà =))

      Trả lời

  15. Tanpopo
    Aug 29, 2011 @ 13:20:17

    Ta cung thich cu To nha,ai nhin vao cung nghi anh Hi la nguoi o tren nhung cu To lai nhin ra dc la ko fai nha.Post ca chuong luon di nang,coi nhu vay moi da con mat

    Trả lời

  16. [N]ido [K]ido
    Aug 29, 2011 @ 12:31:42

    Hô hô, edit 1 lượt rùi tung lên lun đêeeeeeeeeeeeeeeeeee

    Trả lời

  17. angelandvampire
    Aug 29, 2011 @ 11:27:05

    ta nghĩ là post cả chương 1 thể đi a
    đọc cho nó đã

    Trả lời

  18. Túc Hồ Lạc Du
    Aug 29, 2011 @ 09:59:04

    Ta chấp nhận chịu chờ ah🙂 Đằng nào thì ta cũng dài mặt đu chân nàng lâu rồi =)) Bây giờ mặt dài ra thêm một chút nữa cũng đâu có sao.

    Gì chứ ta thấy cái vụ cao hứng thì phải lên tới đúng mức mới có máu trào ra đc Long nhi ạh >:) chứ nửa đường đứt gánh, nghẹn một cục nó kinh khủng lắm :”> Nói chung là đã H thì đừng nên cắt…!!🙂

    Pi.ẹt: sau 1 hồi ngc tâm, ngc thân, Hi Hi và Dật ca lại trở về với phong cách sến súa Hàn xì của 2 ảnh :”> và phân này lại càng nhấn mạnh 1 cách sâu sắc hơn về cái sự thực là ai cũng có thể ăn hiếp Hi Hi đc😦 số anh hảo khổ!!

    Trả lời

    • ♫♥Thủy Linh Long♥♫
      Aug 29, 2011 @ 15:34:40

      chụt chụt chụt~ có j ta sẽ co kéo mặt nàng lại giúp nàng nga~ ^^
      thật ra phải nói là ai liên quan tới Dật thì cũng ức hiếp Hi đc🙂 thấy ổng trên công ty ko? hô phong hoán vũ, ai cũng sợ ổng, thế mà cứ cái j có dính tới Dật là lại bắt đầu người ko làm đi làm đà điểu =..=
      *đi ngủ để tối học về còn mần Hi Dật* ~ oáp *ngáp*

      Trả lời

  19. chikom
    Aug 29, 2011 @ 09:26:08

    đúng vậy, đúng vậy. Nàng post lun 1 lèo lun đi. đợi hơi lâu nhưng đáng mong chờ nha. chứ đang cảnh hot mà dừng thì mất hứng quá chời lun đi. hihi. Thật mong chờ chương 21. Hổng bít anh Dật có chiêu gì “ức hiếp” anh Hi đây.
    *thèm chảy nước miếng*

    Trả lời

  20. Tiểu Quyên
    Aug 29, 2011 @ 08:49:45

    2 anh lại hạnh phúc trở lại a . làm ta rất vui sướng vì có người sắp bị ăn a

    Trả lời

  21. hiepsilon
    Aug 29, 2011 @ 08:27:59

    Ta cũng nghĩ nàng post 1 lần cả chương luôn đi,ta sẽ chờ a vì nàng post từng phần nên mỗi khi có phần mới thì ta lại đi đọc lại phần trước đó để nắm mạch truyên lại,hehe.
    Haizz…cụ Tô đùn là già mà ko nên nết nha nhưng mà rất dễ thương nga…

    Trả lời

  22. Hoàng Dung
    Aug 29, 2011 @ 08:19:09

    Aka, ta đoán không nhầm mà, cụ Tô này tinh thần fanboy gớm.
    Khoanh tay ngồi chờ coi chương 21 H, hehe
    Ta thì thế nào cũng đc, miến có truyện để đọc là đc, vì cách nào cũng có ưu ngược điểm mà

    Trả lời

  23. thaiha (@thaituyenha)
    Aug 29, 2011 @ 07:50:12

    Cụ Tô thật nhí nhảnh, không rõ cụ bao nhiêu tuổi nhở ^^
    Post hết 1 lần cũng được đó, nhưng mà thế thì chắc phải chờ lâu

    Trả lời

  24. Lạc Hoa Lưu Thủy
    Aug 29, 2011 @ 07:14:12

    Cái chương này lại quay về với sự ngọt ngào nồng nàn sến súa đáng yêu vô bờ rồi *mặt phê phê* ~

    Ta là ta bị ưa cụ Tô nha, già ko nên nết cơ mà dễ thương > v v <

    P/S: Ta cũng muốn được xem 4 chương một lần a ;A; Dù có phải chờ lâu nhưng không tụt cảm xúc thì bao lâu ta cũng chờ ; v ;

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

DBSK – Cassiopeia

‘*♥♫ Thính Nhạc Lâu ♫♥*’