[Đại thúc đích hạnh phúc NTSH]► Chương 20 (4)


Đại thúc đích hạnh phúc nhân thê sinh hoạt

Tác giLy Chi Nhược Tố
Edit: Thủy Linh Long
Beta: Chunee

Chương 20: Công khai

– 4 –

An Dật kéo Thẩm Trác Hi đang nửa quỳ dưới đất đứng lên, để y ngồi trên ghế sopha bên cạnh. Thẩm Trác Hi cẩn thận nhìn sắc mặt An Dật, không biết hắn có ý gì? Không tức giận nữa? Lo sợ bất an ngồi cạnh An Dật, mãi tới khi An Dật nắm lại bàn tay y vẫn nắm tay hắn, quay đầu cười cười với y.

Thẩm Trác Hi nhìn thấy vẻ tươi cười trấn an của An Dật mới yên tâm một chút, vừa rồi vẻ mặt An Dật đột nhiên biến sắc lại không chút ý cười, thật làm y sợ, chỉ là vẻ mặt tuyệt không tức giận đó đã đủ làm y hoảng sợ rồi, như sắp tức giận bão nổi, vậy chí nguy, Thẩm Trác Hi tự nhủ y không dám đi nếm thử màn kinh khủng kia, mình vẫn nên an phận chút thì tốt hơn, bằng không sẽ khiến An Dật tức giận. Loại cảm giác hãi hùng khiếp vía ban nãy, y tự nhủ không bao giờ muốn có lần thứ hai, thêm nữa thật sẽ làm y tổn thọ.

 

Nghe được câu hỏi của mẹ, Thẩm Trác Hi cũng không trốn tránh, trực tiếp gật đầu thừa nhận, trời biết, nếu hiện tại y lắc đầu, An Dật chắc sẽ trực tiếp bùng nổ, huống hồ y trước nay cũng đâu có ý không muốn thừa nhận mối quan hệ với An Dật, y chỉ mong thông báo cho cả thế giới biết An Dật là của y, tránh phải luôn có cả trai lẫn gái ôm ý xấu nhìn chằm chằm An Dật như hổ đói.

 

Bà Thẩm thấy Thẩm Trác Hi thừa nhận quan hệ của hai người họ, nhất thời có cảm giác choáng váng, dời mắt về phía An Dật, hy vọng hắn phủ nhận quan hệ giữa họ, hy vọng chỉ là Thẩm Trác Hi đơn phương lưu luyến si mê mà thôi.

 

An Dật bị bà Thẩm nhìn chăm chăm, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi, dì Bội, Trác Hi và con thật sự là người yêu.” Nếu hắn sớm biết Thẩm Trác Hi chính là con của dì Bội, tuyệt đối sẽ không ở bên Thẩm Trác Hi, hắn không muốn làm tổn thương trái tim dì Bội, cướp đi chỗ dựa duy nhất của bà, nhưng hiện tại họ đã là tình nhân, hắn đã thích Thẩm Trác Hi rồi, bảo hắn dứt bỏ tình cảm này là chuyện không thể làm được.

 

“Sao có thể… Sao có thể…” Thẩm Trác Hi cũng đã chuẩn bị thay An Dật ăn tát, nhưng ngoài dự đoán, bà Thẩm không phát giận với An Dật, ánh mắt nhìn An Dật là cưng chiều thương tiếc, hoàn toàn không có biểu cảm căm hận. Thoáng vô lực ngồi xuống sopha, nhìn bàn tay nắm chặt của An Dật và Thẩm Trác Hi, không biết nên làm gì bây giờ, nếu đối tượng của Thẩm Trác Hi không phải An Dật, mà là bất cứ một người đàn ông nào khác, bà Thẩm đều sẽ không chút dao động phản đối tới cùng, nhưng cố tình là An Dật.

 

Từ khi quen biết An Dật, bà sâu sắc nhận ra điểm tốt đẹp của hắn, chăm sóc ôn nhu, hiểu ý người, cũng không ngại nghe bà già như bà lẩm bẩm, khuôn mặt tươi tắn luôn lộ vẻ ôn hòa, nghe bà kể chuyện vụn vặt, cùng bà trải qua những buổi chiều cô quạnh giữa những đóa hoa tường vi. Nếu bà trẻ lại hai mươi tuổi, nhất định sẽ yêu người như An Dật, đáng tiếc bây giờ bà đã già, trong mắt bà An Dật chỉ là đứa trẻ, chỉ mong thằng bé tốt như vậy có thể hạnh phúc. Bà chỉ luôn hy vọng, nếu An Dật là con của bà thì tốt biết bao, mặc dù Thẩm Trác Hi cũng là một đứa nhỏ ưu tú, có điều đứa nhỏ này chẳng hề thân với bà, mà bà cũng luôn duy trì hình tượng người mẹ uy nghiêm trước mặt y, từ sau khi chồng bà tự sát, quan hệ giữa hai người càng xa cách, Thẩm Trác Hi cũng dần dần không về căn nhà cổ này nữa, nói không chừng thời gian mẹ con họ ở chung còn không lâu bằng thời gian An Dật ở cạnh bà.

 

Nhìn An Dật cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc hoa tường vi, bà Thẩm thậm chí ngay cả di chúc cũng đã lập xong, sau khi chết sẽ đem ngôi biệt thự và vườn hoa tường vi này toàn bộ để lại cho An Dật. Thế nhưng chuyện đời luôn không như dự liệu, bà làm sao cũng không ngờ tới An Dật và con mình lại là một cặp tình nhân đồng tính, chuyện này thật sự quá trùng hợp, nhưng thấy ban nãy An Dật và Thẩm Trác Hi lộ vẻ kinh ngạc như thế, An Dật cũng không giống như cố ý tiếp cận bà. Đến giờ bà vẫn nghĩ không thông, không nói tới Thẩm Trác Hi so với An Dật lớn hơn nhiều tuổi như vậy, đứa nhỏ nhu thuận hiểu chuyện như An Dật, sao không kết hợp với một cô gái xinh đẹp, tạo thành một gia đình mĩ mãn, vì sao cố tình muốn thích một người đàn ông?

 

Bà Thẩm đấu tranh tâm lý, có lẽ như vậy là không công bằng đối với Thẩm Trác Hi, nhưng bà biết rõ, sở dĩ mình còn chưa biết có nên đồng ý chuyện của hai người họ hay không, cũng không phải vì Thẩm Trác Hi con mình muốn sống cùng một người đàn ông, mà là đang do dự thằng bé An Dật không thân chẳng quen này sống cùng một người đàn ông sẽ hạnh phúc sao, Thẩm Trác Hi thật sự có thể đối xử tốt với hắn cả đời sao? Rõ ràng là một đứa nhỏ tuyệt vời như vậy, sao có thể ở dưới thân một người đàn ông khác hầu hạ chứ? Tận đáy lòng bà cảm thấy không đáng thay cho An Dật.

 

An Dật nhìn nhìn bà Thẩm không lên tiếng, có lẽ bà còn đang trong hỗn loạn, lại nhìn nhìn đối tượng đính hôn Tô gia, chỉ thấy ông già không nên nết Tô Cảng Sinh đang dùng ánh mắt ám muội, lượn tới lượn lui quan sát hắn và Thẩm Trác Hi, nhìn An Dật lắc đầu không nói gì.

 

Thẩm Trác Hi mấp máy môi, muốn giải thích với ông cụ Tô rằng hôn sự này y không thể đồng ý, An Dật lại mở miệng nhanh hơn y, “Anh Tô…”

 

“A, không cần phải nói nữa, anh đã hiểu, ha ha” lão già này cũng không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên cười, hoàn toàn không giống người vừa mất mặt vì bị cự hôn ngay trước mũi chút nào, “Con bé ấy, sáng sớm đã nói với anh, nhóc Thẩm có đối tượng nó thích rồi, con bé thừa nhận mình căn bản không tranh nổi, anh còn nghĩ cô nào có thể làm con bé tâm cao khí ngạo đó chưa tranh đã nhận thua, a ha, hóa ra là chú em a, hèn chi hèn chi a.” Liên tiếp mấy câu hèn chi ý vị thâm trường, lại liếc mắt đưa tình với An Dật.

 

An Dật nghe xong thật dở khóc dở cười, cụ Tô lớn tuổi như vậy rồi nhưng vẫn xưng anh gọi em với mình, lại kêu Thẩm Trác Hi, rõ ràng lớn hơn mình nhiều, là nhóc, bối phận này thật lẫn lộn rồi. Cười khổ nói: “Em thật không biết đối tượng đính hôn của Tô tiểu thư là Thẩm Trác Hi…”

 

“Không sao không sao, sao có thể cướp người của chú em chớ, ha ha, giờ tới phiên anh kiếm chú uống rượu nha.”

 

Cụ Tô già không đứng đắn, đột nhiên nhắc tới rượu mừng, làm hại khuôn mặt Thẩm Trác Hi vừa bị dọa đến trắng bệch, tức khắc xấu hổ mây đỏ bay lên. Rượu mừng… Y thật chưa từng nghĩ qua, hai người đàn ông phải làm sao đãi rượu mừng a, nhưng lại có chút chờ mong nhìn trộm phản ứng của An Dật. Nhìn thấy An Dật với cụ Tô như một lão ngoan đồng thì liên tục lắc đầu, coi câu nói của ông là giễu cợt hắn. Nhất thời trong lòng lại có chút mất mát không hiểu, An Dật quả nhiên chưa từng nghĩ tới muốn kết hôn với y, quá hoang đường mà, nhưng bị người khác đề cập tới như vậy, y vẫn không nhịn được chờ mong.

 

An Dật nào dám làm trò trước mặt bà Thẩm mà chính diện đáp lời cụ Tô, bà Thẩm vẫn chưa đồng ý mà, nhìn bà Thẩm ánh mắt xa xăm, gọi một tiếng, “Dì Bội.”

 

Bà Thẩm nhìn nhìn An Dật, lại nhìn nhìn Thẩm Trác Hi đang chờ mong hy vọng bà gật đầu, “Con thật sự muốn ở bên Trác Hi?”

 

An Dật gật đầu không chút do dự, cảm giác ở bên Thẩm Trác Hi rất thoải mái, cảm giác có người chăm sóc cũng rất không tệ, nếu không có gì ngoài ý muốn, hắn cảm thấy sống cùng Thẩm Trác Hi cả đời cũng không phải chuyện không thể.

 

Bà Thẩm thở ra thật dài, nội tâm giãy dụa vô chừng, Thẩm Trác Hi thấy mẹ cư nhiên không kịch liệt phản đối như hồi sáng, vui vẻ, thầm than lực sát thương của An Dật với người già thật quá lớn a, ngay cả mẹ luôn luôn uy nghiêm lại vì đối tượng là An Dật mà dễ dàng dao động, sớm biết như vậy, y còn lo lắng cái gì, đưa An Dật cùng về sẽ không phải hoảng hốt lo sợ cả ngày, đúng là tự làm bậy không thể sống mà.

 

“Mẹ… Con thật sự rất nghiêm túc muốn ở bên An Dật, chỉ cần cậu ấy… Không chia tay với con, con sẽ luôn ở bên cậu ấy.”

 

Bà Thẩm nghe ngữ khí con mình gần như cầu khẩn, cũng hiểu Thẩm Trác Hi thật sự vô cùng thích An Dật, đúng vậy, đứa nhỏ như An Dật sao có thể khiến người ta không thích, nhưng y có thể cam đoan sau này cũng yêu sao? “Tôi mệt, muốn nghỉ ngơi.” Nói rồi đứng lên, bà cần bình tĩnh lại, hảo hảo suy nghĩ chuyện tương lai của hai thằng bé.

 

“Dì Bội.” An Dật đột nhiên lên tiếng gọi bà Thẩm đang muốn chạy, “Người không muốn con gọi người một tiếng mẹ sao?”

 

Bà Thẩm ngây người, sao lại không muốn, bà luôn hy vọng An Dật chính là con của mình. Câu này của An Dật, trực tiếp nói trúng điểm yếu của bà, đúng vậy, nếu ở bên Thẩm Trác Hi thật, chẳng phải hắn cũng là một đứa con trai khác của mình sao.

 

An Dật thấy Bà Thẩm không cự tuyệt, lại nói: “Để con làm con của người, cùng Trác Hi chăm sóc người, được không?” Đỡ lấy bà Thẩm, nhẹ giọng gọi một tiếng “Mẹ” .

 

Bà Thẩm run rẩy trong lòng, nhìn An Dật ôn nhuận như ngọc, cuối cùng áp lên bàn tay hắn dìu mình, vuốt vuốt mặt hắn, đáp một tiếng, “Con ngoan…”

 

An Dật nở nụ cười, “Người mệt rồi, con đưa người về.”

 

“Không cần đâu, thay ta hảo hảo nói chuyện với khách đi.” Vỗ vỗ tay An Dật, ý bảo hắn tiếp ông cụ Tô đang ngồi xem kịch vui.

 

Nhìn bóng lưng bà Thẩm dần dần biến mất giữa những khóm hoa ẩn hiện, An Dật ngồi trở lại ghế sopha, rót một tách trà cho Thẩm Trác Hi còn đang đầy mặt kinh ngạc mù mịt, đưa tới tay y. Thẩm Trác Hi ngó ngó An Dật, lại sờ sờ mặt mình, đây không phải đang nằm mơ chứ? Mẹ y đã bị An Dật nói mấy câu thuyết phục? Đồng ý chuyện hai người họ dễ dàng như vậy? Y còn tưởng sẽ ầm ĩ đoạn tuyệt quan hệ với cả nhà chứ.

 

An Dật nhìn Thẩm Trác Hi vẻ mặt ngơ ngác còn không dám tin vào sự thật, bất đắc dĩ cười cười.

 

“Tiểu hồ ly!” Uống một ngụm trà, chép chép miệng, nói một câu cũng không biết là mắng hay là khen An Dật. Tên này quá giảo hoạt, ông còn muốn xem kịch vui mà, cư nhiên chuyển hướng, dễ dàng bị hắn thuyết phục. Đặt tách trà xuống, duỗi duỗi thắt lưng, “Ai, e rằng vợ chồng son mấy người là không hoan nghênh lão già tôi làm bóng đèn, hử, tôi đi dạo chung quanh một hồi, không quấy rầy mấy người thân thiết nữa.”

 

Cụ Tô cũng phủi phủi đít mà đi. Chỉ để lại An Dật và Thẩm Trác Hi hai người giữa vườn hoa tường vi, Thẩm Trác Hi đột nhiên bỏ tách trà xuống, bất chấp nước trà văng khắp nơi, vui vẻ ôm lấy An Dật bên cạnh, y thật hưng phấn vô cùng, tát cả trở ngại giữa y và An Dật đều không còn nữa, cuối cùng y đã có thể chính thức ở bên An Dật rồi.

 

Đang muốn cúi đầu hôn đôi môi mềm mại của An Dật, bị An Dật cười đẩy ra, tiếp đó híp mắt tủm tỉm nói: “Nhưng đừng vui mừng quá sớm, em còn chưa tính sổ với anh mà, hửm?”

 

Hả? Thì ra An Dật còn chưa hết giận chuyện y đính hôn a, giả bộ đáng thương cọ cọ An Dật, bị An Dật nhéo mặt, trên mặt liền đau đớn.

 

“Trước hết nói em nghe đây là chuyện gì hả?” Cau mày nhìn vệt đỏ đáng ghét trên mặt Thẩm Trác Hi, còn có vài dấu tay mờ nhạt, không cần hỏi cũng biết là dấu vết một cái tát, về phần là ai đánh, vậy càng là dùng đầu ngón chân cũng biết.

 

“È…” Bị An Dật đụng tới chỗ sưng, Thẩm Trác Hi mới nhớ chuyện hồi sáng mình bị mẹ phát cho một cái tát, sợ mặt mình bây giờ nhất định xanh tím khó coi. Chột dạ cúi đầu, nhìn thần sắc An Dật khiến y có loại cảm giác không hay lắm a.

 

57 phản hồi (+add yours?)

  1. ngờ uyên
    Th7 08, 2014 @ 01:12:15

    Bà Thẫm kia thực sự phãi mẹ ruột của Hi thúc k z*mắt nhìn xa xăm* cái j mà thấy k đáng cho An Dật bị bắt hầu hạ*lắc đầu*Đại thẩm à người mà bà nên cảm thấy k đáng là Hi thúc kia kìa

    Phản hồi

  2. nguyên
    Th7 07, 2014 @ 15:41:54

    bà Thẫm này có phải thực sự là mẹ của Hi thúc k a

    Phản hồi

  3. Nhung_meo
    Th8 31, 2011 @ 18:02:15

    hic, nàng ơi, có thể mở chương 20(5) được không? ta bấn quá,đánh mãi mà không đúng pass,muốn đọc tiếp quá mà không vào được………a.a.a.a, nàng mở pass nha.
    thank nàng nha!

    Phản hồi

  4. Teddy
    Th8 31, 2011 @ 15:14:57

    mẹ anh Hi thiệt là…………….TT^TT ta là ta yêu mẹ lắm, mừ bà mẹ này sao yêu ko nổi zậy nè =.= đành rằng xa cách vs con mình nhưng cũng đâu tệ đến nỗi như cách đối xử của bả vs anh Hi chứ, wá đáng nha~, anh Hi ảnh là người đàn ông trưởng thành, cứng rắn bề ngoài thôi chứ bên trong ảnh mềm oặt à còn là ngây thơ thụ nữa a, còn anh Dật sao mừ nghe tên anh thấy nó bình bình, đều đều sao ấy =.= thế mừ anh nỡ cướp đi tình yêu thương của mọi người dành cho anh Hi a~, anh Hi hảo đáng thương, thế nên, Dật a~ anh phải tối cưng chiều, ôn nhu vs Hi nga~, anh Hi ảnh dễ thương thế trên đời anh kím mòn con mắt cũng ko có ra người thứ 2 đâu. Ngồi đợi chương mới của bạn nha~ Long Nhi~ Thanks bạn đã dịch ~XD ^^

    Phản hồi

  5. lina
    Th8 30, 2011 @ 08:54:44

    Tại sao,… tại sao,…. ai cũng tưởng anh Dật nhà ta nằm dưới hết vậy *trấm trấm nước mắt thương tiếc*, mẹ anh Hi mà biết sự thật chắc té xỉu mất =))

    Phản hồi

  6. chajatta240492
    Th8 29, 2011 @ 23:28:44

    @@ mẹ của Hi Hi, bà có ước ao hồi xuân mãnh liệt để câu dẫn tiểu dật, may mà còn chưa có đoạn phi công trẻ máy bay bà già. Thế nào mà Hi Hi lại suýt có mẹ mình là tình địch 😦 hú hồn, dưng may, ít ra từ vụ này, chuyện hai ngừi cũng dễ giải quyết hơn, Mẹ của Hi Hi vẫn k chống đỡ được Tiểu dật mà chấp nhận. Chết Hi Hi, lần này chồng giận a~, chuẩn bị hứng xôi thịt~ được nghe xì poi mà nhộn nhạo cả ngừi. Mờ cái ông Tô trong này =)) xì tin quá thể đáng. hum nai vô thấy nàng post trn. ngó 2 chương đại thúc liền =p~ hắc hắc ta bay liền qua chương kế :X:X:X:X

    Phản hồi

  7. Chiaki_chan
    Th8 29, 2011 @ 23:11:54

    Ta nói thật. Anh Dật quả là tay súng thiện xạ. Bắn đâu trúng đó, một phát xuyên tim. Bà Thẩm ko đỡ được là phải. Lại còn thêm cái chiêu “mỹ nam hài kế” nữa. Bả sao mà phòng ngự cho nổi. *lắc đầu ngao ngán*
    Ta thích cụ Tô a~~~ Đánh giá anh Dật quá chuẩn =))))))))

    Phản hồi

  8. Trẻ hư
    Th8 29, 2011 @ 20:58:01

    Lên fb lập hội anti fan mẹ Hi đê~~

    (ta bị phởn, kệ ta)

    Phản hồi

  9. Hoàng Dung
    Th8 28, 2011 @ 22:49:31

    Cụ Tô ơi, nghi ngờ cụ là fanboy nha,
    Ta rất rất tò mò nhìn thấy Hy, không hiểu trông ảnh thía nào mà ai cũng nghĩ anh là tiểu công hết zậy, lại còn ngồi thương xót Tiểu Dật na.
    Mai đi bổ sung máu, tránh hậu quả trầm trọng khi coi phần sau. hehe >_<

    Phản hồi

  10. Trackback: Mục Lục ⌠Đại thúc đích hạnh phúc nhân thê sinh hoạt⌡ « Trường Lạc Cung – 长 乐 宫
  11. Yunjoong
    Th8 28, 2011 @ 19:19:12

    ghét mẹ Hi Hi dễ sợ
    bất công
    đọc mà tức ói máu = =
    đối xử với con mình còn ko bằng đối xử với người ngồi
    ức chế
    hựn hựn hựn
    cơ mà ta nghĩ, có lẽ nhờ thế mà Hi mới yên Dật a =))
    vì Dật là người đầu tiên đối xử tốt với hi Hi
    coi như trong cái rủi có cái may đi
    mà Hi dáng người thế nào mà ai dòm vô cũng bảo Dật năm dưới vậy trời
    Dật ca chỉ có nằm dưới khi nào ca ca bắt Hi Hi chơi “thú nhún” thau =)))
    ho ho
    sắp tới màn phạt rầu
    ta chờ a
    chờ a

    Phản hồi

  12. Lạc Hi
    Th8 28, 2011 @ 19:06:27

    😦 Ta đã zìa 😦 Mấy hôm bận quớ hok ghé nhà LN, h đã ra mí phần đại thúc roài 😦
    Mờ, nàng lại nghệ thuật xì poi cho dân tình dài cổ hửm 😉 . Ta đã bẩu lờ ta cảm giác mẹ Hi cũng hok phản đối nhìu mờ =)))~
    Mờ ta để ý thấy một điều =)))))~ Hầu như mọi người trong truyện này phản đối Hi-Dật đều vì chung một lý do…….=))~ tưởng ku Dật lờ ngừi bị đè =)))~ từ An Ninh đến ông nội đến mẹ tiểu Hi. =))~ Ờm thì đã đành anh ý phúc hắc, anh ý hồ ly, anh ý giỏi giả nai, anh ý có dáng tiểu thụ… dưng mọi ngừi từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ già đến trẻ có cần nhầm lẫn nghiêm trọng vậy hok? Ủy khuất cho Hi Hi cụa nhòng ta, hự hự 😦
    Thâu thì nhời cũng đã nhiều, ta xin phủi mông bỏ chạy đơi, chờ đêm đẫm máu bên hồ nhà Hi cụa nàng nớ!!!!! Pp Anh bay đơi =))))~ :hôn gió:

    Phản hồi

    • ♫♥Thủy Linh Long♥♫
      Th8 28, 2011 @ 21:14:41

      chắc chỉ khi nào mọi người đc dịp “tình cờ phát hiện sự thật” như bạn Tiểu Ninh thì may ra bạn Dật mới có cơ đc “trở mình” trong mắt các đồng chí trưởng bối 🙂
      Ko phải đêm nàng ạ, là “buổi chiều lênh láng máu sau hồ” (xin lỗi bác Thế Lữ =..=)

      Phản hồi

  13. tanpopo
    Th8 28, 2011 @ 17:32:21

    Ta thấy anh Hi thảm rồi,anh Dật sẽ trừng phạt sao đây ta,làm ta hảo chờ mong nga.Tuy vậy vẫn chúc mừng 2 anh,đốt pháo ăn mùng nào.

    Phản hồi

  14. nguyennuong
    Th8 28, 2011 @ 13:31:55

    hix! h ta moi hiu tai sao bac HI nha ta luc nao cung tu ti! co ba me nhu vay bac HI dc nhu vay la qua tot roi!
    Ta la ta mong cho cai *beep* trong ho a nha!!! ^^
    Ta muon may papa onl nen ko danh dau dc! =..=

    Phản hồi

  15. [N]ido [K]ido
    Th8 28, 2011 @ 13:03:51

    Tính cách con người hình thành cũng do môi trường sống, đó cũng là lý do tại sao Hi HI lại như thế?

    Cả đời chẳng ai thương, cả đời chẳng ai quan tâm nên Hi Hi luôn tự ti bản thân mình, suy diễn vớ vẫn, sợ 1 ngày Dật sẽ rời xa. Tất cả cũng do bà Thẩm này. Lập hội anti mợ này đi, con mình không thương đi thương con người khác. Con mình thì tỏ vẻ gương mẫu còn với người khác thì dịu dàng, cứ như là muốn câu dẫn trai khác vậy!

    Phản hồi

    • Túc Hồ Lạc Du
      Th8 28, 2011 @ 13:15:48

      Uy uy, ta là ta nhiều chiện ah. Nhưng muh ta thấy bạn này nói chí phải.

      Hi Hi cả đời chả nhận đc tình thương của ai. Hồi nhỏ thì gia đình lạnh nhạt. Có mẹ mah ko có tình cảm ấm áp của ng` mẹ. Cha thì làm tấm gương “tốt” wa’, đi nhảy lầu tự tử. Sau việc đó bà mẹ càng lạnh nhạt hơn với con mình, chỉ biết đòi hỏi và áp đặt… Bản thân Hi Hi lớn lên rất ưu tú nhưng lại vì sự ưu tú đó mah bị lợi dụng, thấy thiên hạ nhào vào a dua nịnh bợ, vì tiền vì danh…đủ kiểu chứ có ai yêu thương j ảnh đâu (=,=)

      Sau này Hi Hi gặp An Dật thì có lẽ thật sự dồn hết tình cảm 1 người có thể có một đời mah yêu thương An Dật rồi.

      Có hội anti bà Thẩm này là ta gia nhập ngay đó (=,=) Ai da, ta thiệt là nhiều chiện. Sorry Long nhi nha!! *cười cầu tài*

      Phản hồi

      • ♫♥Thủy Linh Long♥♫
        Th8 28, 2011 @ 21:09:17

        cóa j đâu, nói nhiều chiện thì ta cũng có phần mà, ta nàng cùng vô hội há 😉

        Phản hồi

      • [N]ido [K]ido
        Th8 31, 2011 @ 21:11:35

        Ôi ~~

        *bắt tay bắt tay*

        thiệt chứ bà Thẩm này xuất hiện có mấy chương mà đã trở thành nữ hào kiệt xuất chúng ai ai cũng ghét, thấy là đập thì thiệt là quá xuất sắc mà!

        Không thể nào chấp nhận được thứ tình cảm mẹ con như thế, đã không để ý đến nhau thì mắc cái gì phải muốn cái này, muốn cái kia! Hi HI đâu phải là dụng cụ để mụ ấy muốn làm gì thì làm…

        Ôi ức chế quá *xoa ngực*

        ta mà gặp bả ngoài dg là cho song phi cước!

        Phản hồi

    • ♫♥Thủy Linh Long♥♫
      Th8 28, 2011 @ 21:08:12

      chính xác, muốn câu dẫn trai tơ =..= Ta đọc cái đoạn bà ấy nghĩ phải chi mình trẻ lại 20 tuổi sẽ yêu Dật, mà ta hận ghê gớm! Thấy ghét!
      Ta xin giơ tay làm thành viên hội anti bà này!

      Phản hồi

  16. Lạc Hoa Lưu Thủy
    Th8 28, 2011 @ 12:04:45

    Thật sự thì mình ghét mẹ Hi, vì sao ư, vì bà ấy giống mẹ mình, ha ha, chỉ khác là mẹ mình thương con trai mẹ mà ko nhớ có đứa con gái là mình thôi *nhún vai*

    Nhưng thật ra nếu ngẫm kĩ thì, nếu sau vụ tự sát của ba Hi, anh ý quan tâm và gần gũi với mẹ một chút thì khoảng cách giữa hai người sẽ ko xa như thế. Một người không biết phải thể hiện tình thương và một người chỉ thuận theo thái độ của người kia mà đối xử, giằng dai như thế, chẳng mấy chốc là người thân mà cảm tình còn không bằng người xa lạ. Là một người phụ nữ, mẹ Hi dù có cứng rắn đến thế nào thì khi đối mặt với ngôi nhà lạnh lẽo tình thương hay những lúc cô đơn một mình vẫn cần đến một bờ vai để dựa vào, một bàn tay nâng đỡ, dù cho chỉ là trên tinh thần. Mà Dật, lại là người phù hợp với tất cả những điều đó. Người già đôi khi không cần ai phải nói nhiều với mình, họ chỉ cần một người có thể và biết cách lắng nghe thôi.

    Dĩ nhiên dù có nói gì thì việc này sai ở cả hai người, nhưng phiến diện mà nói, có lẽ vì mình đồng cảm với Hi nên vẫn không thích được mẹ Hi.

    Phản hồi

    • ♫♥Thủy Linh Long♥♫
      Th8 28, 2011 @ 21:25:35

      Ách, nàng làm ta nhớ mẹ ta =..= vì có một số chuyện ko đc như mong muốn…
      Thật ra ta thấy mẹ Hi vẫn sai nhiều hơn. Đành rằng Hi ko đủ tế nhị khi ko có bên mẹ lúc bà cần một bờ vai nhất. Nhưng thử hỏi, một người tuy mình gọi là mẹ, nhưng từ nhỏ đã luôn đối xử nghiêm khắc và xa cách mình, Hi làm sao có thể đến gần bà hơn? Huống hồ Hi còn là một người con trai nữa. Còn Dật, chẳng qua Dật ko đc “hưởng” cách đối đãi ấy, cũng có lẽ do khí chất đặc biệt và có sở thích giống mẹ Hi, nên ngay từ đầu đã đc bà đối xử hòa nhã dịu dàng, ấn tượng ban đầu luôn quan trọng nhất mà, thế nên Dật, người luôn ôn nhu vs mọi người bất kể lạ quen trong mọi tình huống, chắc chắn vì cả lí do khách quan lẫn chủ quan mà quan tâm đến bà hơn, “chiếm” trọn tình cảm của bà hơn Hi rồi.
      Btw, ta hận mẹ Hi! *cắn cắn cắn*

      Phản hồi

  17. Túc Hồ Lạc Du
    Th8 28, 2011 @ 10:41:47

    Ta tuyên bố ta là anti-fan của bà Thẩm 😦

    Tại sao zậy chứ? Hi Hi (của ta), từ lúc bắt đầu yêu An Dật ảnh đã là người chịu thiệt thòi rồi. Mãi mới đc An Dật đáp lại thì gặp đủ kiểu phản đối…

    Ta là ta ko hiểu đc kiểu suy nghĩ của bà Thẩm nha. Bả đối xử có ra j với Hi Hi đâu, cái gia đính mah bày đặt kiểu cách giữa thảnh viên gia đình là ta thấy ghét rồi. Bà còn thương người dưng hơn thương con mình nữa chứ 😦 Con mình đau khổ ra mặt luôn bả cũng ko động lòng, con nhà ng` ta mặt tỉnh như ruồi thì bả lại đi đau xót khổ sở giùm….

    Ta hựn 😡 Ta phóng dao đây *chíu…chíu…* Ta đã hiểu j sao nàng nói cứ trữ sẵn đồ còn sót lại bên An gia mah wa đây phóng típ. *hừ…hừ…*

    Phản hồi

    • ♫♥Thủy Linh Long♥♫
      Th8 28, 2011 @ 21:29:48

      *cung cấp thêm dao + trứng ung + cà chua thúi + n thứ ko tiện nêu tên nếu nàng cần*
      Đây là một bất công thi thoảng vẫn tồn tại trong xã hội =..=
      Cái đó người ta gọi là “thương nhớ người dưng” chăng =))
      Đôi khi ta cảm thấy nên bổ sung vào thể loại của truyện: ngược thụ (nhẹ) 🙂

      Phản hồi

  18. violet
    Th8 28, 2011 @ 09:51:00

    cáo @@ con cáo *run*
    Nàng ơi có cáo

    Phản hồi

  19. ot_to
    Th8 28, 2011 @ 09:41:26

    Dật ko phải là tiểu hồ ly, là đại hồ ly ngàn năm chuyển thế a

    Phản hồi

  20. bi ngo hn
    Th8 28, 2011 @ 09:18:37

    ách, tiêu chuẩn con cái của mẹ AN Dật cũng thật là kỳ nha, chỉ lo cho con người ta ko à >_< , may mà anh HI có anh Dật thương yêu nha ^_^
    chuc s mưngf 2 anh đã qua cưả ải của gia đình ^0^

    Phản hồi

  21. Tiểu Quyên
    Th8 28, 2011 @ 09:00:27

    thế là anh Dật vượt quá bà mẹ vợ 1 cách ngoạn mục a.hi…….hi…………..
    chúc mừng anh nhé

    Phản hồi

  22. s.a.r
    Th8 28, 2011 @ 08:22:01

    Huhu….Sao lại thế??? : (((( sao mẹ Trác Hi lại quá đáng thế : ((((( Con đẻ thì ko lo, yêu con rể hơn con ruột : ((( Ng` ta thường đánh giá xem con ng` có xứng vs con mk ko, đằng đây lại coi con mk có xứng vs con ng` làm ng` hạnh phúc ko : (((((( Lại còn phản đối vì con mk ko xứng vs con ng`, coi con mk như thế sao??? sao bà ý quá đáng thế???? : (((((( Sao lại có ng` mẹ nào như thế chứ ???? : (((((
    p/s: Dù sao cũng chúc mừng 2 anh đã vượt qua rào cản khó khăn này :d
    p/s2: nàng ui sắp có cái đoạn mà nàng thích chưa nàng :”>

    Phản hồi

    • ♫♥Thủy Linh Long♥♫
      Th8 28, 2011 @ 11:10:49

      Mẹ Hi giống dì ghẻ hơn ha =..=
      còn 1 chap nữa sẽ tới cái chương đẫm máu + nước mắt + blab blab gồm 4 chap 🙂 trong 4 chap ấy bạn tha hồ ngụp lặn trong khung cảnh ấm áp mà mát mẻ của hồ nước trong vườn nhà Hi Hi giữa tiết trời xuân se lạnh 😉
      Nghe những lời tâm tình âu yếm đậm chất tự ti của bạn Hi vs bá đạo của bạn Dật, xem cảnh bạn Dật bẻ giò để xứng vs bạn Hi, làm bạn Hi ko còn dám tự ti nữa…
      Hố hố hố
      Ko xì poi nữa đâu ~ là lá la *nhảy chân sáo*

      Phản hồi

      • s.a.r
        Th8 28, 2011 @ 11:25:06

        huhuhuhu~~~~~ nàng xì poi làm ta ngóng a ngóng ~~~~ cổ ta dài như hươu cao cổ roy` a~~~
        nàng ui, hay là ngâm dấm khi nào làm hết 4 chap của chương ấy roy` post luôn 1 thể :”> Ko thì nhỡ cảnh hay bị nghẽn thì như là ăn ko tiêu á >.< có ai ủng hộ ta ko a~~~ *hú* (mà ko có đồng tình thì đừng cầm dép(hay cái chi bạo lực) chọi ta a~~~ )

        Phản hồi

  23. Trẻ hư
    Th8 28, 2011 @ 07:56:10

    Tem của mình? >….< Anw chúng ta đều biết Hi chẳng cần thế giới, chỉ cần mình Dật thôi ❤ ❤

    Phản hồi

  24. Tky kim
    Th8 28, 2011 @ 07:54:39

    Từ đầu tới giờ ta thấy tiểu Hi đi đâu cũng bị hắt hủi hết dậy;__;. May ra có mẹ ông Dật là thương thôi.
    Bà mẹ Tiểu Hi thật quá đáng, con mình dứt ruột đẻ ra mà còn ko thương bằng người ngoài, lạnh lạnh lùng lùng, làm như là mẹ ông Dật chứ ko phải mẹ tiểu Hi. Có cha mẹ như vậy thật khổ cho tiểu Hi, ko được yêu thương gì hết, làm cha thì bỏ con mồ côi, làm mẹ thì chưa từng cho con mình nụ cười dịu dàng, thế đấy.
    *ta bất mãn quá*
    *tiểu Hi của ta*
    ;___;.

    Phản hồi

    • ♫♥Thủy Linh Long♥♫
      Th8 28, 2011 @ 11:03:36

      ừm, ta cũng thấy bất mãn thay Hi Hi. Mẹ Hi Hi quá đáng, con mình ko thương, luôn tỏ ra xa cách lạnh lùng, còn vs Dật thì lại hiền hòa ôn nhu, bảo sao Hi ko xa cách bà, còn Dật thì gần gũi hơn =..=
      Cái đó chỉ trách bả dạy con và cư xử vs con ko đúng cách thôi. Ấy thế mà người gánh hậu quả lại là Hi Hi, trả giá = cả tuổi thơ và thời niên thiếu của mình. Đã vậy còn lập sẵn di chúc cho Dật này nọ. Bất công! >”< Ta thú thật là ta ghét mẹ Hi nhất truyện chứ ko phải là ông cụ An. Ít ra ông ấy yêu thương cháu mình thật, và ko thích người ngoài cướp cháu mình đi, đấy là tâm lý hết sức bình thường của trưởng bối thôi.
      Mà có cái tréo ngoe là mẹ Dật ước Hi là con mình, còn mẹ Hi lại mong Dật là con mình. Thành thử 2 bà chịu 2 đứa luôn =))

      Phản hồi

Trả lời Lạc Hoa Lưu Thủy Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

DBSK – Cassiopeia

‘*♥♫ Thính Nhạc Lâu ♫♥*’