[Đại thúc đích hạnh phúc NTSH]► Chương 19 (3)


Đại thúc đích hạnh phúc nhân thê sinh hoạt

Tác giLy Chi Nhược Tố
Edit: Thủy Linh Long
Beta: Chunee

Chương 19: Mộng

– 3 –

Thẩm Trác Hi cầm điện thoại đấu tranh không biết nên trả lời An Dật thế nào, dù gì cũng không thể nói là lúc nãy nghĩ tới An Dật, mình đang… đang… đang tự… an ủi, đó cũng thật không biết xấu hổ, đành phải chột dạ nói nhát gừng: “Không… Không có gì…” Thanh âm nhẹ đến ngay cả chính y cũng nghe không ra.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, An Dật không nghe rõ hỏi lại lần nữa, “Anh nói cái gì?”

 

“Anh… Không… Không làm cái gì…” Tăng giọng lớn hơn một chút, nhưng vẫn không đáng kể.

 

“Thiệt chớ? Nói dối không phải là bé ngoan nha.” Từ điện thoại truyền ra thanh âm An Dật mang theo ý cười trong trẻo.

 

Thẩm Trác Hi rất muốn nói sang năm y đã bốn mươi rồi, sao có thể nói y là bé a, nếu y ở tuổi bình thường kết hôn sinh con, con mình cũng lớn lắm rồi, còn bị An Dật dùng loại ngữ khí dỗ trẻ con này trêu chọc, làm y thật không còn mặt mũi, nhưng lại không muốn phản bác An Dật về vấn đề này, nếu lỡ phản bác vậy cũng y chang trẻ con tức giận.

 

Thẩm Trác Hi đỏ mặt khổ não suy tư rốt cuộc An Dật có nghe thấy hay không, y không biết ban nãy điện thoại đặt ở chỗ nào trên giường, khoảng cách xa có lẽ An Dật không nghe thấy, y mà tự thừa nhận, vậy chẳng phải không đánh đã khai sao, nhưng điện thoại ngay bên cạnh y, vậy… An Dật chẳng phải nghe được rõ rành rành, bây giờ y thanh tỉnh rồi cũng không dám nhớ lại mình khi nãy lung tung kêu gọi cái gì nữa, chắc chắn là những lời xấu hổ chết y luôn.

 

“Anh… Anh…” Đỏ bừng mặt, không nói tiếp được, tại sao đối với bạn bè làm ăn, có thể nói dối không chớp mắt, đem một kế hoạch vốn không có bất cứ giá trị gì nói đến trên trời dưới đất, nhưng với An Dật, y lại như một cậu học trò nhỏ vụng về đối diện với thầy giáo của mình, hoàn toàn không biết nói dối, tài ăn nói hùng hồn bình thường cũng không còn bóng dáng. Dù là chuyện xấu hổ cỡ nào, chỉ cần An Dật hỏi y, y sẽ không muốn lừa gạt hắn, nói dối hắn.

 

“Anh đang… Nhớ em.” Thật vất vả nghẹn ra câu này, thở phào nhẹ nhõm, vậy cũng không tính là nói dối ha, y đúng là nhớ An Dật, có điều đây là vừa nhớ vừa làm cái gì đó thì khó mà nói ra.

 

Trong điện thoại truyền tới tiếng động rất nhỏ, chắc An Dật đang đi lại, sau đó An Dật “Ờ” một tiếng, kéo dài giọng, rõ ràng hoài nghi, “Vậy ‘cho anh, Dật’ là ý gì, anh muốn em cho anh cái gì?” (cái kia *huơ tay chỉ chỉ* =)))

 

Thẩm Trác Hi kêu thảm một tiếng, ý nghĩ muốn chết cũng có luôn, hắn nghe thấy thật rồi, làm sao bây giờ, vì sao mỗi lần y làm chuyện xấu hổ gì, đều bị An Dật bắt gặp, ngay cả lúc tự an ủi, cũng không cẩn thận gọi điện cho An Dật, để hắn nghe vừa vặn, lẽ nào là tự làm bậy không thể sống thật sao?

 

Y như đà điểu vùi đầu vào gối, không muốn đối mặt với sự thật, y phải làm sao giải thích với An Dật đây chứ, quá khó khăn mà.

 

“Đừng vùi đầu dí vào gối, không thở được thì sao?” An Dật cũng không hỏi tới, nhưng hoàn toàn đoán đúng phản ứng của Thẩm Trác Hi lúc này. (Dật là con sâu trong bụng Hi =..=)

 

Thẩm Trác Hi kinh ngạc, ngẩng đầu lên như có tật giật mình, nghiêng mặt trên gối, tại sao ngay cả cái này An Dật cũng biết chứ? Lẽ nào mỗi lần mình xấu hổ là vùi đầu vào gối sao?

 

“Đắp chăn, đừng để bị lạnh.” Điện thoại áp bên tai rung động, truyền đến thanh âm lành lạnh của An Dật.

 

Thẩm Trác Hi ngó ngó cái chăn vừa bị y ủi qua một bên, có loại cảm giác hoàn toàn trong suốt trước mặt An Dật, cũng không rối rắm — vì sao rành rành là An Dật không bên cạnh, nhưng với nhất cử nhất động của y lại rõ như lòng bàn tay. Nghe lời kéo chăn, đắp lên. Chẳng những thân thể, trái tim cũng có cảm giác ấm áp.

 

Bên này Thẩm Trác Hi còn đang cảm động An Dật quan tâm mình, tiếp theo An Dật đột nhiên hạ một câu, trực tiếp chuyển y từ mùa xuân ấm áp sang trời đông giá rét, “À, đúng rồi, nãy anh mới nói ‘sờ anh’ có phải không? Còn nói…”

 

“An Dật!” Thẩm Trác Hi vội vàng gào lên ngắt lời An Dật nói tiếp, trời biết hắn sẽ còn nói ra câu gì càng xấu hổ hơn, những lời đó là mình nói thật sao? Vệt đỏ ửng mới thối lui giờ lại bùng lên, còn có xu thế đậm hơn.

 

“Ha ha ha” An Dật rốt cuộc bật cười cực kì vui vẻ, làm Thẩm Trác Hi hoài nghi An Dật phải chăng cười đến lăn lộn ở đầu bên kia rồi, chưa từng thấy An Dật cười thoải mái như thế, người này, người này quả nhiên lấy đùa giỡn làm vui, rõ ràng hắn nghe hết trơn, còn cố tình chọc y, làm người ta hận đến nghiến răng.

 

Thẩm Trác Hi thẹn thùng kêu: “An Dật…” Mang theo ý cầu xin nũng nịu, trời ơi, đừng cười mà, cười nữa, y thật muốn tìm cái lỗ chui xuống luôn.

 

“Ừm, ha ha…” Mới ừm một tiếng, lại cười, “Ừm, không cười nữa, không cười nữa.” Trong giọng nói vẫn là ý cười không giấu được, Thẩm Trác Hi đã nghĩ tới bộ dạng An Dật bây giờ đang nhịn cười xấu xa, thật đáng ghét, tức giận muốn tắt máy, rồi lại không nỡ, lỡ cúp An Dật không gọi lại thì sao, chỉ có thể chịu đựng mắc cỡ, nghe An Dật ở bên kia cười đủ.

 

An Dật thật vất vả khắc chế, lại không nhịn được trêu chọc y, “Giấu em làm chuyện xấu là không đúng nha. Anh nói nên làm sao đây?”

 

Gì mà làm làm sao đây? An Dật cười đến nỗi y cũng sắp độn thổ rồi, còn hỏi y làm sao đây? Chẳng lẽ còn muốn… Chọc ghẹo y nữa.

 

“Em chưa bao giờ biết lúc không có em, Trác Hi giải quyết thế nào, nói em nghe chút đi.”

 

Quả nhiên không ngoài dự đoán, An Dật cư nhiên đưa ra vấn đề đáng thẹn như thế, bảo y trả lời hắn thế nào a, đành phải làm bộ không nghe thấy mà trầm mặc cho qua.

 

An Dật cũng biết y sẽ không trả lời, tự biên tự diễn hỏi: “Vậy, Trác Hi có khi dễ nhóc con phía dưới không đó?”

 

Thẩm Trác Hi đen mặt nghĩ, bóp nó không cho mình cao trào, chẳng biết có tính là khi dễ không.

 

“Không nói lời nào chính là ngầm thừa nhận rồi nha, sao Trác Hi lại khi dễ nó chứ, bây giờ hảo hảo an ủi nó đi.”

 

“… Làm sao…” An ủi nó, câu sau Thẩm Trác Hi không hỏi ra được, bất quá An Dật cũng hiểu ý.

 

“Dùng tay phải cầm nó.”

 

Rõ ràng không nên nghe An Dật nói, nhưng lại ngây ngốc làm theo chỉ thị của An Dật đi chạm vào nó, tay giống như không bị khống chế, chậm rãi trượt xuống, nắm lấy dục vọng đã nhuyễn do ban nãy bị chính y hung hăng chà đạp.

 

“Sờ sờ hình dạng nó, chỗ đó của Trác Hi đẹp lắm mà.”

 

“… An Dật…” Cho xin, đừng nói những câu làm y đỏ mặt thêm nữa, cái gì chỗ đó của y đẹp lắm chứ. Tay thì nghe lời từ từ mô tả hình dạng chỗ đó của mình. Ngón tay nâng hai quả bóng nhỏ gảy vài cái, ngón trỏ và ngón cái chậm rãi quấn lấy trụ thân, trượt lên, sờ đến khe đỉnh, dùng móng tay tinh tế mà lướt qua, lại đi lên tới phần quy đầu nhô ra như đầu nấm.

 

“Thế nào? Có phải xinh xắn lắm không?” Rõ ràng không làm gì cả, chỉ  nghe An Dật nói sờ soạng, chỗ đó đã có cảm giác lại  rồi, nửa ngẩng đầu trên tay mình.

 

“Bật loa ngoài điện thoại, sau đó để một bên. Một tay không tiện.”

 

Tay trái cầm điện thoại di động, ấn nút bật loa ngoài, đặt trên gối kế bên tai.

 

“Được chưa?”

 

Nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, rồi ý thức được mình cách điện thoại hơi xa, giọng nhỏ như vậy có thể An Dật không nghe được, nghiêng đầu, lại “Ừ” một tiếng với điện thoại.

 

“Bé ngoan. Hai tay cùng nắm nó đi.” An Dật căn bản không lo Thẩm Trác Hi không làm theo lời hắn, chỗ thú vị nhất của người này a, chính là y có thẹn thùng cách mấy cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời mình làm chuyện khiến chính y càng ngượng ngùng không chịu nổi hơn.

 

Hai bàn tay bao lấy chỗ đó của mình, cảm thấy nó lại trướng lớn vài phần, đang muốn sáo lộng, lại bị An Dật ngăn cản. “Nắm, không được động. Hảo hảo cảm nhận độ ấm áp của nó.”

 

Thẩm Trác Hi nhận mệnh không động nữa, chịu đựng xúc động muốn sáo lộng, cảm thụ thứ thô to trong tay nảy lên vài cái như kháng nghị, kỳ thật cho dù y động, An Dật cũng sẽ không biết, nhưng chính y cũng không biết vì sao mình như tự ngược mà nghe lời An Dật thế. Thanh âm An Dật tựa hồ có ma lực, khống chế mỗi một động tác của thân thể y đều theo chỉ thị.

 

Khó nhịn kẹp chặt chân, ma sát nhau, cầu xin nói: “An Dật… Ân hừ, để anh động… Khó chịu ”

 

“Suỵt, nhịn một hồi nữa.” Tên nào đó không ở cạnh Thẩm Trác Hi vẫn không nhịn được giở trò xấu, ra lệnh không cho y động.

 

Tay mình, nếu muốn động, rõ rành không ai ngăn cản được, An Dật cũng không bên cạnh y. Nhưng chỉ nhẫn nại tình dục, chỉ là khó chịu vặn vẹo thân thể, vòng vo nằm sấp trên giường, xoay đầu qua, không muốn để An Dật nghe thấy mình phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn. Nhưng thân thể lại rất kỳ quái, không chạm vào, tình dục ngược lại càng dâng cao.

 

“Không nên chịu đựng, em muốn nghe tiếng của anh.”

 

An Dật mới nói, Thẩm Trác Hi đã không nhịn được rên rỉ, “Ân… Dật… Dật… Ân hừ… Dật…” Từng tiếng kêu tên An Dật, mong đợi hắn cho y động một chút.

 

“Động đi.” Thẩm Trác Hi như được đại xá, ra sức sáo lộng, như muốn niết hư chỗ đó của mình.

 

An Dật giống như ngay bên cạnh tận mắt thấy, cười nói: “Nhẹ một chút, ôn nhu một chút, không nên thô bạo như vậy, nó sẽ đau đó, chẳng lẽ bình thường em thô lỗ vậy sao?”

 

Thẩm Trác Hi thở hổn hển, không rảnh trả lời câu hỏi của An Dật, chỉ là thả chậm tốc độ, phóng nhẹ lực độ, động tác tay quá mức nhẹ, quấy nhiễu làm bụng y ngứa ngáy không thôi, phát ra tiếng thút thít rên rỉ như mèo khóc.

 

“Chậm rãi, bây giờ dùng chút lực.” Thanh âm An Dật từ bên tai truyền đến, như ma chú, làm y không tự chủ được, làm theo lời hắn, bàn tay sáo lộng trên người đã không phải tay mình nữa, mà là tay của An Dật.

 

“Thoải mái không?”

 

“Ân… Ân… Thoải… Ha… Mái a” thân thể như không phải của mình nữa, cảm giác kỳ dị linh hồn muốn tách rời thân thể này, đã sớm làm Thẩm Trác Hi không biết ở chỗ nào, mặc kệ An Dật hỏi cái gì đều thành thành thật thật trả lời hắn.

 

An Dật cười một tiếng, mặc y tự mình sáo lộng, yên lặng tính thời gian, đến khi Thẩm Trác Hi có vẻ sắp cao trào, hung ác kêu dừng, không cho y cao trào, nhanh như vậy đã để y thỏa mãn cũng không vui a.

 

Thẩm Trác Hi nghe An Dật bảo dừng, thật sự là khóc không ra nước mắt, cũng không biết ý chí lớn như vậy ở đâu ra, mạnh mẽ ngừng động tác lập tức làm mình cao trào, toàn thân căng thẳng nhịn khoái cảm bị bóp lấy, cảm giác khó chịu đến phát run. Gian nan buông tay đi lấy chiếc điện thoại bị y làm rớt xuống gối, thanh âm khàn khàn kêu tên An Dật.

 

“Ừm.” An Dật khe khẽ đáp, “Tách chân ra, ngón tay đi xuống sờ, xúc cảm nơi đó không giống những chỗ khác trên người đúng không?”

 

Ngoan ngoãn mở hai chân, ngón tay lần mò xuống, khi sờ qua chỗ hội âm, khoái cảm như một dòng điện chạy lên trên, khiến Thẩm Trác Hi rên rỉ một tiếng, xúc cảm kia như lời An Dật quả thật không giống, lại khiến y không ngừng vuốt ve qua lại chỗ đó, khoái cảm nhè nhẹ, như lóe ra từng đốm lửa nhỏ, từng đám tuôn ra ngoài, từ từ tích tụ ở bụng dưới, trướng đến mức dục vọng vẫn chưa giải phóng phát đau.

 (¯`·¸.·´ (¸.·´ .·´ ¸¸.·¨.

Dật ơi là Dật! Bái phục anh! ^:)^ Hi ơi là Hi! Lạy anh! Thiệt ko có tiền đồ mà ^:)^

18 phản hồi (+add yours?)

  1. minghien
    Th10 06, 2011 @ 12:48:21

    ôi giờ ơi, anh Hi ơi là anh Hi=)) thật đúng là ko có tiền đồ mà =)) Càng ngày mình càng yêu các chú đại thúc thụ rồi đây =))

    Phản hồi

  2. Yunjoong
    Th8 19, 2011 @ 10:49:35

    Dật, anh chỉ giỏi ăn híp vợ ==
    bik vợ mình ngại mà cứ ưa trêu ==

    Phản hồi

  3. Chajatta240492
    Th8 05, 2011 @ 13:54:31

    Đúng là chỉ còn biết lạy hai cha Nội này thôi. Sex phone luôn rồi, tiểu dật giờ đạt đến trình độ điều khiển từ xa làm Hi Hi sống dở chết dở luôn. Lại đc Hi Hi rất ngoan nghe lời chớ. Đúng là đc cả đôi mà, một kẻ thích hành một người thích tự ngược oaoa amen

    Phản hồi

  4. Tky kim
    Th8 05, 2011 @ 10:50:59

    Ta bó tay, ko còn gì để nói…-__-“

    Phản hồi

  5. Lạc Hi
    Th8 04, 2011 @ 23:03:23

    =))))))))~ tiểu Hi ngoan thật, không ai kiểm soát trực tiếp mà cũng nghe lời quá vậy, bị tiểu Dật thuần hóa triệt để oy, cũng may chồng em biết lúc nào nên khi dễ lúc nào nên thả rông em =))))))~ không chắc em uất ức trong câm nín quớ =)))~

    Phản hồi

  6. Hoàng Dung
    Th8 04, 2011 @ 22:38:38

    Oái tưởng đâu anh Dật giở trò hóa ra Hi Hi tự sướng thật à

    Phản hồi

  7. s.a.r
    Th8 04, 2011 @ 22:08:44

    Dật nhà ta lại tiếp tục màn trêu bác Hi thành thật của chúng ta. Bác Hi thì sợ chk quá đỗi >”<

    Phản hồi

  8. Trackback: Mục Lục ⌠Đại thúc đích hạnh phúc nhân thê sinh hoạt⌡ « Trường Lạc Cung – 长 乐 宫
  9. nganhoa
    Th8 04, 2011 @ 21:41:51

    đọc chương này bó tay thật =)))))

    Phản hồi

  10. Tiểu Quyên
    Th8 04, 2011 @ 20:47:08

    anh Hi quá xấu bị anh Dật biết cười cho coi.hi……..hi……..

    Phản hồi

  11. Rinko
    Th8 04, 2011 @ 20:29:46

    tem! ta lấy ngay tem cái chương rất rất … ^^
    đúng thật là “ấm áp” văn nha! @_@

    Phản hồi

Trả lời Tky kim Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

DBSK – Cassiopeia

‘*♥♫ Thính Nhạc Lâu ♫♥*’