[Đại thúc đích hạnh phúc NTSH]► Chương 17 (2)


Đại thúc đích hạnh phúc nhân thê sinh hoạt

Tác giLy Chi Nhược Tố
Edit: Thủy Linh Long
Beta: Chunee

Chương 17: Giao thừa

– 2 –

Theo giao thừa dần đến, bầu không khí năm mới cực kì rộn rã, luôn có thể nghe tiếng chuỗi chuỗi pháo nổ và tiếng cýời trẻ con chõi ðùa. Bà An từ sáng sớm ðã bắt đầu chuẩn bị cơm tất niên, Thẩm Trác Hi hiển nhiên là vào giúp, An Dật cũng theo vô luôn, thế là tên con ghẻ An Ninh dắt theo hai tên con ghẻ nhỏ cũng chen chúc vô nhà bếp giúp vui.

Xét thấy biểu hiện của An Ninh hôm qua ác liệt đến nỗi ngay cả bao một cái vằn thắn cũng có thể nặn ra một bông hoa. Bà An sáng suốt xua đuổi An Ninh ra khỏi bếp, không cho phép hắn bước vào, An Ninh chết sống ôm ôm kéo kéo An Dật cùng ra, ngay sau đó cặp song sinh cũng tưng bừng chạy ra theo.

 

Trong nhà bếp chỉ để lại bà An và Thẩm Trác Hi, rốt cuộc thanh tĩnh hơn nhiều, An Ninh nào có giúp gì, rõ ràng là đến thêm loạn mà, hồi thì đem đồ Thẩm Trác Hi đã xắt sợi băm nát bấy, hồi thì đem nước sốt bà An làm xong coi như thức ăn thừa đổ đi.

 

“Hôm qua có phải ba làm khó con không?” Bà An hơi lo lắng hỏi Thẩm Trác Hi.

 

Tay Thẩm Trác Hi run lên, trên cổ tay dường như cũng bắt đầu đau đớn, vội vàng lắc đầu, “Không có, là con không tốt.”

 

“Ai, con đừng trách ba, ông cụ nhất thời không thể tiếp nhận, cũng chẳng tránh được, Tiểu Dật a chính là đứa cháu bảo bối nhất của ông, từ nhỏ đã khen luôn miệng rồi.”

 

“Con biết ạ, con không trách ông, là chính con không tốt.”

 

Bà An sờ sờ đầu Thẩm Trác Hi, thở dài nói: “Thật sự là con ngoan a, thằng nhỏ Tiểu Dật này a luôn luôn tính tình lãnh đạm, đối với cái gì cũng không quan tâm, mẹ vẫn lo sau này nó ra làm sao. May là có được con thích nó như vậy, chăm sóc nó, mẹ nghĩ lấy một người phụ nữ cũng không chắc sẽ hạnh phúc hơn tụi con bây giờ. Sau này a, cũng phải phiền con chiếu cố nó nhiều rồi.”

 

Thẩm Trác Hi lắc đầu, “Là An Dật luôn chiếu cố con mới đúng, tuy tuổi cậu ấy nhìn thì có vẻ nhỏ, nhưng vẫn chín chắn hơn con…” Nói đến chỗ tốt của An Dật, Thẩm Trác Hi có chút ngượng ngùng, thật giống như đang khen chính mình.

 

Bà An cười rộ lên, kéo tay Thẩm Trác Hi nói: “Dụng tâm nhiều một chút, ba sẽ gật đầu.”

 

“Dạ.”

 

Bữa cơm tất niên rất thịnh soạn, đầy cả một bàn lớn, nhưng An lão gia tử và ông An không có nhà, đều có hẹn, trái lại hai cảnh vệ trực ban không về nhà đều ở đây, thiếu trưởng bối, đều là một đám người trẻ tuổi nên trong nhà hiển nhiên rất náo nhiệt, không gò bó.

 

Mọi người hiếm khi thấy An Dật, liên tiếp kính rượu hắn, đều bị An Ninh vơ hết, sau thì dứt khoát thay đổi mục tiêu, tất cả rượu kính đều hướng về An Ninh, dù sao cuối cùng cũng vào bụng hắn. An Dật cười vừa nhìn An Ninh bị chuốc rượu vừa cùng Thẩm Trác Hi hai người an tĩnh dùng bữa, khe khẽ nói chuyện suốt, giới thiệu người trên bàn cho y. Chỉ khi người trên bàn quậy quá trớn, An Dật mới ngăn cản, thay An Ninh ngăn rượu sắp uống. Rõ ràng là vẻ mặt ý cười nhẹ nhàng, mọi người lại tự giác an phận, không dám chuốc An Ninh nữa.

 

An Ninh thì nửa tỉnh nửa say ôm An Dật mà nôn thốc nôn tháo, si ngốc cười cười, cũng không biết say thật hay say giả, An Dật cười cùng với Thẩm Trác Hi mỗi người ôm một đứa trong cặp song sinh cho tụi nó ăn. Hai anh em cũng buồn ngủ lắm rồi, nhưng kiên trì muốn cùng đón giao thừa với bọn họ, cố chống cơn buồn ngủ dựa vào lòng An Dật đẩy ba ba nó ra, không cho hắn chiếm tiện nghi chú út.

 

Đến khi tiếng chuông mười hai giờ vang lên, người thật sự tỉnh táo, ngoại trừ An Dật và Thẩm Trác Hi không nhiễm một giọt rượu nào, những người khác quả thật không nhiều, đều nằm ngổn ngang, An Dật chuẩn bị đem An Ninh đang quấn trên người hắn ôm về phòng, Văn Dư Bạch liền đưa tay lại đón lấy, An Dật cười cười giao người cho cậu. (giao “trứng” cho “ác” T^T)

 

Bên ngoài là tiếng pháo rung trời, ôm mấy người say lên ghế sa lon, mang chăn đến đắp cho họ, hai tên nhóc kia thì ôm về phòng An Ninh, lúc đẩy cửa đi vào Văn Dư Bạch đang ôn nhu lau người cho An Ninh, nhìn thấy An Dật thì ngây ra, An Dật cười với cậu, ôm bọn nhỏ vào căn phòng nhỏ bên trong rồi đi ra.

 

Cuối cùng chỉ còn lại An Dật và Thẩm Trác Hi hai người thanh tịnh, nhìn nhau cười, nắm tay nhau thật chặt.

 

“Mệt chưa? Đi tắm.”

 

“Từ sau khi lớn chưa từng qua năm mới vui như vậy, như trở lại tuổi thơ ấy, lễ mừng năm mới là phấn khởi vì có quần áo mới mặc, có bao lì xì cầm, mỗi ngày đều trông mong thời gian qua nhanh một chút.” Thẩm Trác Hi lắc đầu, dựa lên người An Dật ngắm pháo hoa rực rỡ ngoài cửa sổ, cảm thấy hạnh phúc trên đời cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi.

 

“Ngày mai anh cũng được bao lì xì a.” An Dật buồn cười nói.

 

“A?” Thẩm Trác Hi kinh ngạc ngẩng đầu, sao lớn rồi còn có bao lì xì.

 

“Đúng vậy, mẹ em mặc kệ bao nhiêu tuổi, chỉ cần là người ở nhà em qua lễ mừng năm mới, đều được phát một bao lì xì đỏ.”

 

Thật sự là một người phụ nữ đáng yêu, Thẩm Trác Hi nghĩ, lại dựa vào An Dật.

 

“Đi tắm đi, anh cũng mệt mỏi cả ngày rồi.” Ôm thắt lưng Thẩm Trác Hi, giúp y xoa bóp, từ buổi sáng bắt đầu giúp mẹ chuẩn bị cơm tất niên vẫn chưa nghỉ ngơi, còn phải ứng phó đủ loại ánh mắt tò mò của mọi người trên bàn ném tới, cũng làm khó y rồi.

 

Từ xoang mũi phát ra một tiếng ‘ừ’, được An Dật xoa thoải mái không muốn nhúc nhích, mấy ngày nay y thật sự mệt mỏi, thần kinh liên tục căng thẳng, giờ phút này rốt cuộc có thể tranh thủ thời gian một chút, lo người nhà An Dật có thích mình không, lo họ có ép buộc An Dật lựa chọn giữa họ và y hay không. Thả lỏng thân thể dựa lên người An Dật, loại cảm giác được ôm ấp, được sủng ái, được bảo vệ, cảm giác hạnh phúc ngọt ngào đẹp đẽ tràn đầy lồng ngực.

 

“Em ôm anh đi?” An Dật hỏi một câu cũng không đợi Thẩm Trác Hi trả lời, trực tiếp ôm ngang lấy người, Thẩm Trác Hi cả kinh không hề phòng bị hét lên một tiếng, hai tay vô thức vòng qua cổ An Dật. Y chưa từng nghĩ tới An Dật có thể dễ dàng ôm ngang y lên như vậy, dù sao mình cũng một trăm năm mươi sáu cân (=78 kg), nhìn thân hình An Dật gầy gò như vậy, không ngờ ẩn chứa sức mạnh lớn đến thế.

 

Đưa người tới trước cửa phòng tắm thì thả xuống, giúp y cởi từng món quần áo một, ngón tay thường đụng chạm khiến người Thẩm Trác Hi bắt đầu nóng lên, rõ ràng không hề uống chút rượu nào, vì sao cũng có cảm giác chếnh choáng men say, có phần đứng không thẳng chống lên cánh cửa phòng tắm.

 

Cởi hết quần áo cho y xong, đẩy người vào nhà tắm, “Làm sao vậy? Còn muốn em giúp anh tắm sao?” An Dật trêu ghẹo, làm bộ muốn bước vào phòng tắm.

 

“Không cần, không cần mà.” Thẩm Trác Hi rốt cuộc tỉnh táo lại hấp tấp xua tay, vội vội vàng vàng xoay người đưa lưng về phía An Dật, bất kể bao nhiêu lần, trần truồng đối mặt với An Dật, y đều quẫn bách vô cùng, chính y cũng không hiểu, rõ ràng mỗi một tấc trên người An Dật cũng sờ qua cũng nhìn qua, có gì phải khẩn trương chứ, nhưng chuyện tới trước mắt, y lại không cách nào át chế khẩn trương thẹn thùng, không dám đối diện với tầm mắt An Dật.

 

An Dật khẽ cười đóng cửa phòng tắm cho y. An Dật vừa đi, Thẩm Trác Hi lại thấy mất mát, gõ gõ đầu mình, thật không biết mình đang nghĩ cái gì, vừa rồi lúc cánh cửa sắp khép lại, mình thiếu chút nữa thốt ra cùng nhau tắm đi, thật không biết liêm sỉ mà.

 

Dòng nước ấm xối lên người, trên người ấm áp không đề nổi khí lực, thật thoải mái, giội tan mệt nhọc của cả một ngày, đứng xối hồi lâu mới bắt đầu tỉ mỉ tẩy trừ thân thể, lúc tắm xong mở cửa ra, thấy An Dật ôm khăn lông tựa cửa thì nhảy dựng lên, trượt chân, thiếu chút nữa té nhào.

 

An Dật lanh tay lẹ mắt ôm lấy thắt lưng y, bất đắc dĩ nói: “Đây là làm sao vậy, cẩn thận chút.”

 

Hắn cư nhiên vẫn đứng ở cửa, vệt đỏ ửng trên mặt Thẩm Trác Hi lại bắt đầu dày đặc, trời hỡi, cửa phòng tắm là thủy tinh trong suốt a, vừa rồi y mải lo cho mình, hoàn toàn không chú ý tới An Dật đứng ở cửa, vậy chẳng phải là, chẳng phải là, An Dật cứ như vậy nhìn y tắm?

 

An Dật không biết Thẩm Trác Hi lại đang phát ngốc gì, buồn cười lắc đầu, người này luôn không hiểu sao đỏ mặt, thường xuyên lộ ra biểu tình mê người như vậy, thật sự là thử thách sức chịu đựng của hắn quá mà. Dùng khăn tắm bao lấy người, chậm rãi lau khô thân thể cho y, ôm y ra đặt xuống ghế nằm bên ngoài.

20 phản hồi (+add yours?)

  1. nganhoa
    Th7 11, 2011 @ 20:37:31

    hic ta ban thi gio moi ranh vao thay chuong moi mung wa’
    * ôm ôm*
    cảm ơn nàng nha ^^
    típ tục cố gắng ta ngồi ủng hộ
    hihi

    Phản hồi

  2. s.a.r
    Th7 11, 2011 @ 08:49:27

    “tên con ghẻ An Ninh dắt theo hai tên con ghẻ nhỏ cũng chen chúc vô nhà bếp giúp vui” Háhá con ghẻ =))))))))) Ta chết mất =)))))))))

    Phản hồi

  3. Túc Hồ Lạc Du
    Th7 10, 2011 @ 23:50:18

    Sặc ôi… Ta nói nha Long nhi, đọc đến ‘tên con ghẻ An Ninh dắt theo hai tên con ghẻ nhỏ’, mah ta xém phun nước ra đằng mũi. Ninh Ninh dễ thương thiệt =)) con nít bự!! Dật ca thật oai nha :”> chả cần nói nhìu mah ai cũng nghe răm rắp. Tiểu Bạch dang rộng vòng tay đón Ninh Ninh do Dật ca bán cái wa. Dật ca thật cao tay, ra chiêu cực thâm xD

    Muh Long nhi ah, nói chung là chương sau chúng ta có H đúng ko!? =))) Ta biết là chúng ta có thể nhịn xôi thịt nhưng Dật ca ko thể nhịn khi dễ Hi Hi muh…!!

    Phản hồi

  4. nlklinh
    Th7 10, 2011 @ 22:47:53

    Muhahahaha…..ta thật hài lòng tập này nha, em Hi lại tiếp tục rơi vào con đường đời đời bị khi dễ, chuyển biến đáng quan tâm có lẽ là em Ninh nha, em Bạch nhân lúc em Ninh say rượu mà thân cận con người ta nga….hắc hắc. Hy vọng sang nam mới lão An tử sẽ thừa nhận bác Hi nhà mình nga

    Phản hồi

  5. Hoàng Dung
    Th7 10, 2011 @ 22:34:41

    Ta mong couple Tiểu Ninh cơ, nhưng chắc là không có rùi
    Thanks Long nhi nha

    Phản hồi

  6. Trackback: Mục lục Đại thúc đích hạnh phúc nhân thê sinh hoạt « Trường Lạc Cung – 长 乐 宫
  7. meohoacao
    Th7 10, 2011 @ 22:07:57

    Ai da
    mai An Ninh dậy chắc hay nha
    chương sau chắc lại 1 màn An Dật khi dễ Hi Hi và rồi là…
    * hac hac *
    hảo mong á

    Phản hồi

  8. Chajatta240492
    Th7 10, 2011 @ 21:51:41

    Chương này ngọt a 🙂 Anh dật chơi quà mừng năm mới Ninh Ninh được quá ih. Mai tỉnh dậy thế bào cũng nháy dựng lên chi xem =)) mẹ của Anh dật rất dễ thương nhớ, vừa hiểu chuyện lại ấm áp, hi hi vô được nhà này có mẹ chồng vậy thật thứt. Chương sau có H hem, hai chàng cứ như vậy ôm nhau qua giao thừa k đc âu :))

    Phản hồi

  9. Tky kim
    Th7 10, 2011 @ 19:44:29

    Anh Dật hiền dậy sao, ko làm gì anh Hi sao. Đứng ngoài cửa nhìn người ta tắm mà còn làm như ngây thơ dữ.=))
    Anh Tiểu Bạch kia cũng nhỏ tuổi hơn An Ninh, ôn nhu công? Dầy thì bao giờ mới ăn được tên An Ninh này đây.><
    thanks nàng nhiều!

    Phản hồi

  10. vanchi
    Th7 10, 2011 @ 17:58:26

    thanks

    Phản hồi

  11. Lạc Hi
    Th7 10, 2011 @ 17:42:25

    “Hai anh em cũng buồn ngủ lắm rồi, nhưng kiên trì muốn cùng đón giao thừa với bọn họ, cố chống cơn buồn ngủ dựa vào lòng An Dật đẩy ba ba nó ra, không cho hắn chiếm tiện nghi chú út.”—->hai đứa nhóc thật nà khôn, đúng dồi, Ninh Ninh không được phép chiếm tiện nghi của Dật Dật, chỉ có Hi Hi nà ngoại lệ thôi. 😉
    hí hí chiều nay đi la liếm không ngờ lại được bóc tem Long nhi, xí lộn, bóc tem truyện của Long nhi xD~ Hi Hi vẫn thiệt nà dễ xươn và đáng iu như mọi khi, chỉ có bợn Dật nà không bao giờ quên trêu chọc vợ bạn. Na~ cái lúc bạn Bạch ôm tiểu Ninh vô phòng, ta còn tưởng sắp có màn mỡ dâng đến miệng mèo, ai ngờ chỉ lau ngừi cho Ninh Ninh thâu xao? Bạn Bạch thật nà hiền quớ mức cần thiết, hiền không đúng chỗ rì cạ, nàm ta đau cạ nòng >..<
    Pé Rồng quạ là vẫn chăm chị dư mọi hôm, cạm ơn pé nhìu nhìu. =)))))))))))~

    Phản hồi

    • ♫♥Thủy Linh Long♥♫
      Th7 10, 2011 @ 23:28:42

      mấy cha con nhà Ninh Ninh rành nhất là làm bóng đèn mà =)))
      Còn vụ chiếm tiện nghi thì Hi Hi là người chiếm đc hay Dật Dật thì còn phải xét lại à 😉
      Bạn Bạch chả làm j (mà ngược lại cơ) mà còn bị tránh như tránh tà, làm j nữa hêm bít sao lun >”<

      Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

DBSK – Cassiopeia

‘*♥♫ Thính Nhạc Lâu ♫♥*’