[Đại thúc đích hạnh phúc NTSH]► Chương 16 (3)


Đây, ngược thân ngược tâm mà ta đã nói =..=

Chuẩn bị thêm trứng ung + cà chua thúi + n thứ ko tiện nêu tên :daica2:

(¯`·¸.·´ (¸.·´ .·´ ¸¸.·¨.

Đại thúc đích hạnh phúc nhân thê sinh hoạt

Tác giLy Chi Nhược Tố
Edit: Thủy Linh Long
Beta: Chunee

Chương 16: Tiếp nhận

– 3 –

An Dật đi về phòng tắm rửa, luyện công buổi sáng mồ hôi còn dính đầy người. Hai anh em sinh đôi nhảy nhót cũng muốn theo vào, bị An Ninh một phát xách cổ áo lên ném ra ngoài cửa, ngay cả Thẩm Trác Hi đang ôm tụi nó cũng theo sau bị nhốt bên ngoài. Hai anh em ủy khuất nhào tới bên chân Thẩm Trác Hi, coi y như người cùng cảnh ngộ. Thẩm Trác Hi bất đắc dĩ ôm lấy hai đứa nhỏ, ngồi trên ghế sô pha ở hành lang, trời biết y hoàn toàn không biết ứng phó với trẻ con.

May mà cặp song sinh này rất nghe lời, cũng không khóc quậy, còn thường xuyên nói chuyện cười đùa, Thẩm Trác Hi trái lại chơi với tụi nhỏ rất vui vẻ, ở cửa phòng An Dật chờ hắn đi ra cũng không có vẻ nhàm chán nữa.

 

“Chú Thẩm ở chung với chú út phải không?”

 

“Ừ”. Thẩm Trác Hi gật đầu.

 

“Vậy vậy, có thể cùng chú út ngủ chung giường phải không?” Tiểu Thư Phàm hưng phấn hỏi.

 

Thẩm Trác Hi bắt đầu đỏ mặt, biết là trẻ con không có ý khác, bất quá vẫn thành thật gật đầu.

 

“A, thật tốt, tụi con cũng muốn ở chung với chú út, như vậy là có thể cùng chú út ngủ chung giường”.

 

Bị hai đứa nhỏ kia nhìn bằng cặp mắt phát sáng lấp lánh hâm mộ, nhất thời có phần ngại ngùng, “Ở chung với ba ba không tốt sao?” Thẩm Trác Hi kỳ quái hỏi, trẻ con thường thích ba mình hơn mà, nào có thích chú út chứ, hơn nữa chính An Ninh cũng có vẻ như một đứa nhỏ, không phải thân thiết với con mình hơn sao, vì sao hai anh em ngược lại thích kề cận An Dật, không phải là ngay cả bệnh yêu em trai cũng di truyền đấy chứ, Thẩm Trác Hi đen mặt nghĩ.

 

“Không tốt, ba ba luôn không ở nhà.”

 

“Còn thích gõ đầu con, đau”.

 

“Còn không cho tụi con tới gần chú út”.

 

“Cuối cùng một mình chiếm lấy chú út”. Hai anh em thay nhau kể xấu ba ba mình.

 

Thẩm Trác Hi cười nghĩ tên An Ninh này làm ba thật là không thành công, cuối cùng vẫn không nhịn được tò mò hỏi: “Vậy mẹ đâu?”

 

“Không có mẹ”. Lần này hai đứa đều đồng thanh nói.

 

Thẩm Trác Hi suy nghĩ chữ ‘không’ này là ý gì, không biết là đã qua đời hay là rời đi, bất quá nhìn An Ninh một chút cũng không có bộ dáng đau thương mất vợ, đoán khả năng đã qua đời là không nhiều.

 

“Vì sao thích chú út hả?”

 

“Bởi vì chú út không nhìn lộn tụi con, ba ba luôn không phân biệt được”. Thư Vân khổ não nói, nhóc em Thư Phàm gật đầu theo. Kỳ thật hai anh em bộ dạng giống nhau như đúc, Thẩm Trác Hi cũng hoàn toàn không phân biệt được, bất quá y phát hiện nhóc em Thư Phàm luôn để nhóc anh Thư Vân nói trước.

 

“Chú Thẩm phân biệt được tụi con không?” Hai đứa nhỏ trưng ra khuôn mặt tươi cười y chang nhau.

 

“Thư Vân, Thư Phàm”.

 

“Oa, chú Thẩm thật là lợi hại”.

 

“Chú Thẩm…” Tiểu Thư Vân kéo kéo tay áo Thẩm Trác Hi gợi y chú ý.

 

“Hử?”

 

“Có phải là làm bà xã nam của chú út là được ngủ chung giường với chú út không?” Bé con khờ dại hỏi.

 

Thẩm Trác Hi lại bị cái ‘bà xã nam’ này làm mắc cỡ không biết nên trả lời thế nào, cũng may hai đứa nhỏ cũng không cần y trả lời, trong đầu tụi nó vợ chồng chính là ngủ chung giường, ngủ chung giường chính là vợ chồng.

 

“Được, Thư Vân cũng muốn làm bà xã nam của chú út”.

 

“Thư Phàm cũng muốn, Thư Phàm cũng muốn”. Nhóc em cũng vui theo, giống như rốt cuộc được ở chung với An Dật vậy.

 

“Tiểu Thư Phàm cũng muốn cái gì?” An Dật vừa lúc mở cửa đi ra, nhân tiện nhìn thấy hai bảo bối này đang vòng quanh Thẩm Trác Hi chạy chạy nhảy nhảy ồn ào ‘cũng muốn’.

 

“Bà… Ưm” câu nói kế tiếp bị Thẩm Trác Hi bụm miệng lại, trời ạ, đừng nói lại trước mặt An Dật chứ, thật sự là đủ mất mặt rồi.

 

Sáp tới bên tai cặp song sinh, dùng loại thanh âm chỉ có hai đứa nghe thấy nói: “Đây là bí mật giữa chúng ta nha, nói ra sẽ không thể thực hiện được”.

 

Cặp song sinh liếc nhau, gật gật đầu, ngoan ngoãn ngậm miệng.

 

An Dật kỳ quái nhìn ba tên này lén lút nói nhỏ, khi nào cảm tình đã tốt như vậy, cười cũng không hỏi tới, “Đi, tới chỗ lão gia tử”.

 

Lời này vừa ra làm sợ Thẩm Trác Hi đến mức toàn thân run rẩy, ngay cả An Ninh phía sau muốn nhào tới An Dật cũng rụt lui, dắt con mình về phòng, kiên quyết không cùng An Dật đi gặp lão gia tử, vậy chẳng phải là không có việc gì tự tìm phiền phức sao.

 

An Dật kéo Thẩm Trác Hi đi thư phòng tìm lão gia tử, “Ông nội”.

 

“Tiểu Dật tới hả, nào, ngồi”. Nhìn thấy Thẩm Trác Hi phía sau, chỉ là gật đầu với y.

 

“Thái Bình Hầu Khôi, cháu đi lấy trà cụ tới pha cho ông uống nha?” An Dật cười nói, Thẩm Trác Hi thì đứng ngồi không yên nhìn An lão gia tử mà chỉ đối với An Dật sắc mặt mới hơi hòa hoãn, thật sự quá kinh khủng mà, hiện tại y rất hiểu tâm tình An Ninh a.

 

“Đi đi”. Lão gia tử phất phất tay, bảo An Dật đi lấy trà cụ, chỉ còn lại hai người họ, mình thì đánh giá Thẩm Trác Hi đang ngồi ngay ngắn, “Anh và Tiểu Dật là quan hệ gì?”

 

“Dạ?” Không ngờ tới An lão gia tử đi thẳng vào vấn đề như thế, Thẩm Trác Hi sửng sốt, không biết có nên nói thật hay không, lắp ba lắp bắp nói, “… Bạn bè”.

 

“Bạn bè bình thường?”

 

Thanh âm rõ ràng không đặc biệt nghiêm khắc, nhưng Thẩm Trác Hi nghe được trong lòng run rẩy, lão nhân gia cũng quá nhạy bén đi. Không dám trực diện trả lời câu hỏi này, bất chấp khó khăn nói: “Việc làm ăn có chút tiếp xúc”. (chỉ có ‘chút’ thui hả Hi Hi :”>)

 

Từ trong ngực lấy ra gói thuốc lá, châm một điếu, dùng ánh mắt hỏi Thẩm Trác Hi có muốn hay không.

 

Thẩm Trác Hi vội vàng lắc đầu, y cũng đã bỏ lâu rồi.

 

“Chàng trai trẻ không hút thuốc lá?”

 

“Dạ”.

 

“Không hút thì tốt”. Sau câu này lại không lên tiếng nữa, Thẩm Trác Hi giương mắt nhìn, thấy An lão gia tử đang nhắm mắt dưỡng thần, điếu thuốc trên tay khói tỏa như mây mù, y tự nhiên cũng không dám lên tiếng, đành phải như ngồi bàn châm chờ An Dật quay lại.

 

An Dật rõ ràng đi không lâu, y lại như đợi rất lâu, nhìn thấy An Dật mang trà cụ về, thở ra một hơi. An Dật đem một bộ trà cụ một ấm ba chén tinh xảo và bộ pha trà, bàn trà, đĩa trà, đĩa đựng trà, cóng xúc trà, muỗng múc trà, cọ, chén phẩm mính, chén văn hương, chờ từng món từng món được bày ra, mới lấy Thái Bình Hầu Khôi mỗi đóa đều là hai lá ôm một mầm, sắc lá xanh lục trơn đều, gân lá xanh ẩn đỏ, nhất thời một làn hương u lan thơm mát nhàn nhạt tỏa khắp.

 

“Trà ngon, thứ này chắc không rẻ nhỉ”. Lão gia tử hít thật sâu một hơi, cười tủm tỉm nói.

 

“Cũng không mắc lắm, do một người bạn cháu mang đến, còn có mấy hộp, ông nội có thể đưa cho các chú các bác nếm thử”.

 

Thẩm Trác Hi nghe An Dật trợn mắt nói dóc, trà này chính là loại đặc biệt cao cấp mấy ngàn đồng một lạng, xác thực so với vàng còn quý hơn, một hộp nho nhỏ như vậy chính là cả vạn.

 

“Trác Hi anh tới pha đi”. Đột nhiên bị An Dật điểm danh, chuyển trà cụ trong tay cho mình, Thẩm Trác Hi khẩn trương nhận lấy, cũng không phải sợ làm hỏng trà ngon, là sợ mất mặt trước mặt lão gia tử a…

 

Bật lửa, đợi nước sủi tăm (nước vừa sôi). châm trà, súc ấm. (chém a~)

 

Sắp trà, đem lá trà đặt vào chén đựng trà, cầm chén đựng trà đưa cho An lão gia tử xem, lá trà bên trong chén cơ hồ hoàn mỹ, lão gia tử thấy thế liên tục gật đầu, không ngừng kêu ‘trà ngon’. Chờ lão gia tử xem xong mới dùng muỗng múc trà gạt lá trà từ chén đựng trà vào ấm.

 

Súc chén, đổ trà, hớt bọt, lần lượt theo thứ tự trà đạo, Thẩm Trác Hi thật sự là mạnh mẽ ép buộc tay sắp phát run, lần lượt nhớ lại trình tự thao tác An Dật dạy y, hơn nữa An Dật ở bên cạnh đúng lúc đưa trà cụ của bước tiếp theo cho y mới không đến nỗi phạm sai lầm. Tuy trà nghệ không cao siêu bao nhiêu, dù sao cuối cùng cũng không phạm sai lầm.

 

Bước cuối cùng là kính trà, đem cả đĩa và chén trà được rót vào đầy bảy phần hai tay đưa tới trước mặt An lão gia tử.

 

An lão gia tử liếc xéo y, cũng không đưa tay nhận lấy.

 

“Ông nội”. Bên cạnh An Dật gọi một tiếng.

 

“Ta hỏi cháu, Tiểu Dật, cháu và anh ta là quan hệ gì”.

 

“Anh ấy là người yêu của cháu”. Thẩm Trác Hi hoàn toàn không ngờ tới An Dật nói thẳng không e dè như thế, cư nhiên cứ như vậy thừa nhận.

 

“Ồ, phải không?” Lão gia tử hừ một tiếng, “Anh ta lại không nói như vậy, bạn bè làm ăn bình thường, có phải nói như vậy hay không?”

 

An Dật nhìn Thẩm Trác Hi một cái, Thẩm Trác Hi trong lòng căng thẳng, trên tay run lên, thiếu chút nữa làm đổ chén trà, không phải như thế, vội vàng muốn giải thích, “Không phải…”

 

“Anh im miệng”. Lão gia tử quát một tiếng, Thẩm Trác Hi sợ đến mức không khỏi im miệng.

 

“Người đàn ông này có cái gì tốt?”

 

“Ông nội, cháu tất nhiên không nhìn lầm, Trác Hi đương nhiên là có hàng vạn ưu điểm, những người khác đều thua kém”. An Dật cho Thẩm Trác Hi một ánh mắt trấn an, không nóng không lạnh đáp.

 

An lão gia tử tựa hồ với An Dật như vậy không có biện pháp, đổi một vấn đề khác, “Anh ta có thể sinh con sao? Hai người làm sao có con?”

 

“Ông nội, con cái không phải thứ bảo đảm hôn nhân, không phải có con là có thể hạnh phúc”.

 

“Ta mặc kệ, cháu phải kế thừa hương hỏa cho ta!” An lão gia tử tức giận đến mức hung hăng giậm cây ba-toong xuống đất.

 

“Ông nội, nếu sau này cháu sinh một người con gái, chẳng phải cũng không thể kế thừa hương hỏa”.

 

“Được rồi, không cần nói nữa, ta sẽ không đồng ý cho cháu và anh ta ở bên nhau”.

 

“Ông nội…” An Dật cười khổ một hồi, đã biết sẽ không dễ dàng đồng ý như vậy, “Đừng tức giận, uống một ngụm trà bớt giận đi”. Vừa định đi đón lấy chén trà Thẩm Trác Hi vẫn bưng.

 

“Để anh ta bưng, chút thành ý đó cũng không có, còn muốn bảo ta chấp nhận anh, cháu ta là tùy tiện ai cũng có thể xứng đôi sao!”

 

“Lại đây đánh cờ với ta”. Lão gia tử tức giận quát, nghĩ tới đứa cháu bảo bối nhất của mình cư nhiên lại bị một người đàn ông bắt mất, ông liền ôm một bụng tức, thật sự là tức chết ông mà, người đàn ông này có cái gì tốt chứ.

 

“Dạ”. Bất đắc dĩ nhìn Thẩm Trác Hi một cái, chỉ có thể cùng lão gia tử ngồi xuống bàn cờ.

 

Thẩm Trác Hi cũng theo tới, trên tay vững vàng cầm chén trà cùng đĩa trà.

 

An Dật có chút lo lắng nhìn Thẩm Trác Hi, mặc dù không bằng xách thùng nước gì đó, bất quá bưng thời gian dài tuyệt đối cũng sẽ mỏi, Thẩm Trác Hi cười lắc đầu với hắn, ý bảo không sao, tựa như An lão gia tử nói, ngay cả chút thành ý đó cũng không có, còn nói cái gì thích An Dật.

 

An Dật cùng An lão gia tử, bày bàn cờ bắt đầu hạ cờ, Thẩm Trác Hi ở bên cạnh nhìn, nhưng y căn bản nhìn không hiểu, hoàn toàn không biết bọn họ đang hạ cái gì, mà chén trà nho nhỏ trên tay theo thời gian trôi qua, cũng bắt đầu phát huy uy lực, dần dần nặng tựa ngàn cân.

 

Tay bắt đầu phát run, dần dần không bưng nổi thứ không nặng này, chén trà và đĩa trà theo tay y khẽ run rẩy mà phát ra thanh âm lách cách, An lão gia tử không dấu vết liếc y một cái.

 

Thẩm Trác Hi cố gắng ổn định tay, không để nó phát run, ngón của hai tay bưng thật sự cũng sắp cứng ngắc rồi, không dùng lực coi như đĩa trà sẽ từ tay rơi xuống, gắt gao nắm đĩa trà, chưa từng có một khắc nào chán ghét đồ sứ trắng chế tác tinh tế như bây giờ, hoàn toàn nhẵn đến mức không dùng lực được.

 

Chén trà rõ ràng chỉ đầy có bảy phần, mặt trên nước trà lại rung động kịch liệt, bất cứ lúc nào cũng có thể nghiêng đổ.

 

Hai giờ…

 

Ba giờ…

 

Bốn giờ…

 

Đến cuối cùng Thẩm Trác Hi hoàn toàn là dựa vào nghị lực mới cầm được chén trà, tay như cứng ngắc không còn cảm giác nữa, ngược lại không khó chịu như vừa rồi, vì sợ nước trà văng ra hoàn toàn không dám tùy tiện lộn xộn, chẳng những tay y, ngay cả chân cũng không dám di động nửa phần, chỉ đứng thật thẳng.

 

Không biết lúc nào ván cờ của An Dật bọn họ kết thúc, không biết An lão gia tử đi lúc nào, cuối cùng mãi đến khi An Dật cẩn thận  đỡ lấy chén trà trong tay y, dịu dàng xoa cổ tay cho y, từng cơn đau đớn truyền đến, mới thanh tỉnh lại.

 

♣♣♣♣♣♣♣

Chú thích:

(*) Nguyên đoạn này thú thật là dày vò ta vs Chunee quá =..=

  • Bộ pha trà: 茶海

  • Bàn trà: 茶盘

绿檀小葡萄茶盘

  • Đĩa trà: 茶托

  • Đĩa đựng trà: 茶荷

茶荷

  • Cóng xúc trà 茶荷

  • Muỗng múc trà: 茶匙

搜狐社区网友上传图片

  • Cọ 养壶笔

  • Chén văn hương và chén phẩm mính

牙白中品茗杯組

Để biết thêm chi tiết, xin mời tham khảo:

40 phản hồi (+add yours?)

  1. dust1506
    Apr 28, 2014 @ 19:27:25

    Thiệt tình truyện này ca ngợi Dật ca quá đáng, Hi ca toàn mỹ như vậy cũng để phục vụ cho việc sủng công của tác giả. Ta hựn cái đoạn miêu tả việc bưng tách trà 4 tiếng đồng hồ, giống thời phong kiến quá đi. An Ninh khi biết em mình ôm ngườ ta thì quay ngoắt thái độ, ta cũng hựn…

    Trả lời

  2. Trackback: Mục Lục ⌠Đại thúc đích hạnh phúc nhân thê sinh hoạt⌡ « Trường Lạc Cung – 长 乐 宫
  3. Rồng nhỏ hảo bùn ="=
    Jul 06, 2011 @ 14:08:24

    @nganhoa: thứ sáu sẽ có🙂

    Trả lời

  4. nganhoa
    Jul 02, 2011 @ 21:50:48

    nàng ơi ta muốn chương tiếp theo * ngồi thẩn thờ chờ……*

    Trả lời

  5. s.a.r
    Jul 02, 2011 @ 08:28:56

    Làm “dâu” thiệt khó
    Đâu phải chuyện đùa
    Với lão gia tử
    Phải An Dật cơ TT^TT
    Tội anh Hi, ảnh căng thẳng quá, mà ông lão cũng… Sao cái nhà này ta thấy nhiều ng` muốn giữ khư khư anh Dật thế? Toàn làm khó anh Hi.
    Cố lên anh, qua roy` thì sẽ êm đẹp thoy.
    P/S: Nàng đưa ta mấy thứ coi. Ta ném

    Trả lời

  6. JaeHo
    Jul 01, 2011 @ 16:03:03

    huhu, lão gia tử chết bầm, s mà ác dữ vậy……….Hi Hi của ngừi ta như vậy, dễ thương như vậy, đáng yêu như vậy mà dám lớn tiếng, huhu. Nhìn cái bản mặt như Xa-Tăng ấy, ai dám nói cơ chứ, huhu……………Ko yêu thì thôi, để ngừi ta yêu, làm gì dữ vậy….Đúng là cổ lỗ sĩ mà…………….Nội cái đĩa cầm gần 1h đã muốn qăng, cái này, nguyên cái tách trà đồ sứ aaaaaa !!~ Dám kêu Hi Hi cầm gần 4h, huhuhuhuhuhuh. S mà ác qá zị chài ai !!~

    Tks nàg đã edit a~, hay qá a !!!~

    Trả lời

  7. Lạc Hi
    Jun 30, 2011 @ 21:55:03

    Long nhi, ta có thể gọi nàng thế được không, mới vô blog nàng, cho ta mần quen nớ. Thanks nàng đã edit nhé, không chê đc điểm nào oy, ta hay để ý chính tả mà cũng không nhìn đc lỗi nào, văn lại khá mượt nữa =))))))))~

    Trả lời

  8. Yunjoong
    Jun 30, 2011 @ 20:46:42

    ôi ta mún chém người = =

    Trả lời

  9. mắt xếch
    Jun 30, 2011 @ 20:45:26

    Đọc xong chương này thật rất muốn hỏi Long nhi một câu: Sau này sẽ có ngược An Dật chứ???? Ta thích ngược công hơn ngược thụ a TT^TT Và ta ghét cái cách An Dật hoàn mỹ đến từng mm thế này, làm cho cứ muốn dễ đoán biết tâm tư anh ấy một tí quá! Cái ngược trong truyện này đọc xong k thấy đau quằn đau quại, nhưng túm lại cũng đủ để bộc lộ tính cách nhân vật a~

    Trả lời

  10. bi ngo hn
    Jun 30, 2011 @ 20:18:05

    ngoại trừ giơí tính thì anh Hi nha mình là “cô dâu hoàn hảo” nhỉ ?? >_<
    cơ mà truyện ấy chăng sao nhỉ ^_^

    Trả lời

  11. nlklinh
    Jun 30, 2011 @ 10:32:27

    *lau mồ hôi*…..bạn An lão gia tử này thật hem phải đùa nha, xem ra con đường sau này của bác Hi nhà mình còn khổ dài dài, đứng kiểu đó ta cũng biết là em Hi nhà mình nghị lực vô cùng nha><

    Trả lời

  12. hoàng dung
    Jun 30, 2011 @ 08:53:48

    đúng là già rùi,bảo thủ, đáng ghét, chỉ cháu ông mới là người còn người khác là gỗ đá chắc, xí, kiếm xung quanh xem có cái gì ném cho bõ ghét

    Trả lời

  13. tieuquyen
    Jun 29, 2011 @ 22:12:40

    ông nội già rồi sao ko để đức cho con cháu nhỉ, làm tình làm tội bạn Hi làm gí………hic..hic…………….

    Trả lời

  14. fanphong
    Jun 29, 2011 @ 21:45:00

    Hí hí, cây cọ nhìn giống bông cọ đánh má hồng ta mới tậu quá ^^ é, nàng đừng nói ta com nhảm nha ^^

    Ủa, mấy chap trước ta tưởng bạn Hi biết đánh cờ, còn giỏi nữa, sao lại nhìn 2 người kia đánh mà ko hiểu nhỉ? Hay là ta hiểu sai chap trước nhỉ.

    Thanx nàng nha. Hic hu, rõ ràng pass chap ni ta nhớ đúng mà, vậy sao vẫn ko đọc được chap 15 nà, bùn.

    Trả lời

  15. violet
    Jun 29, 2011 @ 18:25:36

    lão lão a~ dù lão lão có là ông nội của Dật đi nữa, ta ko chắc Dật cũng sẽ bỏ qua cho lão lão vụ để chi Hi Hi ăn củ hành thế này đâu nha =.=!!
    Nam mô a di đà phật, tại thiên tại thiên… à, là thiện tai thiện tai. Quả báo thôi lão gia tử ah`
    *thở dài* Hi Hi sẽ đc an ủi ra sao đây? ta chờ mong =)))~~
    nàng ah~~ *chớp mắt* *chuẩn bị tư thế nhào vào tiếp* XD~~~

    Trả lời

  16. Chajatta240492
    Jun 29, 2011 @ 18:21:47

    Hi hi khổ thân toá. Đc ba mẹ chồng khai sáng thì lúc đến ông già này cổ hủ cũng k tránh được, phải có tí thử thách. Dưng ôm cái chén trà mấy canh giờ, Bộ ông già này thích cháu dâu mình bị parkinson sao. Nhỡ mắc cái bịnh đó run tay sau này khỏi ăn đồ hi hi nấu a!!!hi hi cố lên hức
    Nàng nghỉ hè rồi, post bài rất nà ngoan a:):): thanks Long nhi :x:x ôm ôm

    Trả lời

  17. leerjn
    Jun 29, 2011 @ 18:07:56

    ông nội thiệt khó…~~~~….
    ông nội thiệt ác….~~~~~
    nhưng già rồi chak cũng ko sống lâu~~~~
    Hihi cố lên~~~~~~~~~

    Trả lời

  18. louiseevanter
    Jun 29, 2011 @ 17:49:04

    tội nghiệp pé Hi quớ !!!!!!
    mừ công nhận là thèng công trong này cũng mạnh bạo quớ chớ ! Dám trước mặt ” lão gia tử ” thừa nhận
    ghê thật ghê thật
    cô vất vả òi !!!!!Cảm ơn cô nhiều

    Trả lời

  19. nganhoa
    Jun 29, 2011 @ 14:54:59

    hic ta di cham wa’ hum ..
    co chuong moi roi. hihi
    cam on nang` nha * chụt*

    Trả lời

  20. Túc Hồ Lạc Du
    Jun 29, 2011 @ 14:32:10

    Èo, cầm ly trà đứng mấy tiếng đồng hồ (=,=) này thì cao thủ hay ko cao thủ j cũng xụi hết ráo ah!!

    An lão gia tử cũng wa’ đáng lắm ah!! Tuy biết là già thì sẽ cổ hủ, cổ hủ + quân nhân, tính cách sẽ rất quái chiêu, nhưng muh chơi trò bắt con nhà ng` ta đứng cầm chén trà hầu ông mấy tiếng như nô tài thời phong kiến kiểu này là rất mất nết nha *liệng dép*

    Hi Hi dễ thương, đáng yêu (của ta) còn bị hành hạ tới bao lâu zậy nàng?! *khóc lóc* Mấy chương nữa để ta biết đường chuẩn bị tinh thần liệng đồ dài dài….

    Trả lời

    • ♫♥Thủy Linh Long♥♫
      Jun 29, 2011 @ 16:32:05

      hì hì, theo trí nhớ (ko bít có tin cậy đc ko) của ta, thì đến đây đã chấm dứt màn hành hạ của lão nhân gia này ^^
      Thế nên nàng tạm thời ko phải liệng đồ nga~ cơ mà cứ thủ sẵn dưới gầm giường, mai mốt chắc chắn có dịp xài tới á =))

      Trả lời

  21. Tky kim
    Jun 29, 2011 @ 13:12:48

    Chỉ tại anh Dật được sủng quá. Ta nghĩ có là một cô gái cũng khó mà được chấp nhận dễ dàng chứ đừng nói anh Hi.
    Cảm ơn nàng đã edit!

    Trả lời

  22. Lạc Hoa Lưu Thủy
    Jun 29, 2011 @ 13:11:31

    Sao nỡ hành hạ bạn Hi như thế, làm trái tim mỏng manh yếu đuối của bản chịu đả kích nặng nề nha =((

    Thương bạn Hi quá =((

    Trả lời

  23. linh
    Jun 29, 2011 @ 12:56:58

    khổ thân anh Hi quá!

    Trả lời

  24. Cassi_Yunnie
    Jun 29, 2011 @ 12:45:40

    A~ ta phải chờ thậc lâu mứi có chương mứi na~
    Coi chùa của nàng nhiều rùi =)) h mứi pò vào com a~
    nàng cug~ laz cass sao ^^ ta gọi laz nàng cug~ ko sao chứ
    rất thic thể loại đại thúc thụ và ấm áp văn nga~
    ta có dc tính laz giựt con tem ko vậy a~ =))

    Trả lời

    • ♫♥Thủy Linh Long♥♫
      Jun 29, 2011 @ 14:16:23

      yep, tem của nàng nga~ ^^
      Hì~ “cass” thì ta ko dám nhận, ta chỉ là 1 người trong rất nhiều người ngưỡng mộ các anh, mong các anh hạnh phúc và sớm đc về bên nhau!
      Thì ta là “nàng” mà nàng cứ gọi là “nàng” đi~ *chóng mặt vs các chữ “nàng” của mình wá* TT^TT

      Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

DBSK – Cassiopeia

‘*♥♫ Thính Nhạc Lâu ♫♥*’