[Đại thúc đích hạnh phúc NTSH]► Chương 14 (2)


Đại thúc đích hạnh phúc nhân thê sinh hoạt

Tác giLy Chi Nhược Tố
Editor: Thủy Linh Long
Beta: Chunee

Chương 14: Diện kiến cha mẹ chồng

– 2 –

An Dật tức giận đẩy An Ninh đang dựa lên người hắn cười một phát, có cần cười khoa trương vậy sao, không thấy cười đến nỗi Thẩm Trác Hi phía trước cũng vấp phải chân mình rồi sao.

An Dật ngồi bên cạnh Thẩm Trác Hi, bất đắc dĩ nhìn y cứng ngắc thân thể, tư thế ngồi so với cậu học trò nhỏ còn ngay ngắn hơn, hai chân khép nép, hai tay đặt bên trên, lưng thẳng, phỏng chừng cho dù lão gia tử đến đối với tư thế quân đội này của y cũng phải chào thua, bất đắc dĩ đưa tay khều khều y, “Anh khẩn trương cái gì, mẹ em có ăn thịt anh đâu chứ”.

 

Thẩm Trác Hi xoay đầu lại từng tấc một, mờ mịt nhìn An Dật, An Dật thật sự là dở khóc dở cười, rõ ràng mẹ hắn là một người hòa ái dễ gần như vậy, phải khẩn trương đến thế sao? Vậy y đi gặp lão gia tử còn không phải vừa thấy đã ngất xỉu luôn ấy chứ…

 

“Mẹ đi pha trà”. Bà An vỗ vỗ tay Thẩm Trác Hi, đi vào bếp. An Dật thật sự không nhìn được bộ dáng Thẩm Trác Hi như vậy nữa, thừa dịp mẹ đi vô bếp, sáp tới hôn lên mặt y một cái, Thẩm Trác Hi sợ đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, đầu gối thoáng cái đụng vào bàn trà đằng trước.

 

Tiếng động quá lớn, bà An từ nhà bếp ló đầu ra, “Cái gì vậy?”

 

“Không có gì, để con vô phụ mẹ”. An Dật đứng lên theo vào bếp, lúc đi ngang qua An Ninh, cảnh cáo hắn không được ức hiếp Thẩm Trác Hi, y thật sự đã đủ đáng thương rồi.

 

An Dật mới vô nhà bếp, đã bị mẹ hắn kéo lại, hỏi: “Tiểu Dật à, mẹ đáng sợ lắm sao?”

 

“Làm gì có chứ?”

 

“Vậy sao bạn con lại khẩn trương như vậy hả?” Bà An vô tội sờ sờ mặt, lại thò đầu ra nhìn một chút, cả người căng thẳng, cái mông chỉ có một chút xíu dính trên ghế sa lon, lo lắng hỏi An Dật, “Con không hù dọa nó đấy chứ?”

 

“Con hù dọa anh ta làm cái gì a? Nhà mình lại không có quái vật ăn thịt người, có thể là do lần đầu tiên tới nhà trưởng bối nên câu nệ”.

 

“Nói cũng phải, Tiểu Dật ngoan như vậy, muốn hù dọa cũng chỉ có thể là tên quỷ gây sự Tiểu Ninh mới đi hù dọa người khác”. Kiễng chân vươn tay sờ đầu An Dật đã cao hơn bà một cái đầu, An Dật cười cúi đầu để mẹ hắn có thể sờ được đầu hắn. Hài lòng vuốt vuốt mái tóc mềm mại của An Dật, cảm thán vẫn là Tiểu Dật hiểu chuyện.

 

Bà An nhìn thấy nhẫn trên tay An Dật, lập tức kéo mạnh tay An Dật để xem, cười tủm tỉm nói: “Tiểu Dật cũng trưởng thành rồi a, lúc nào dẫn về nhà đi, tướng mạo tài thế bối cảnh gia đình gì cũng không sao, những cái đó không quan trọng, ba mẹ cũng chẳng quan tâm cái gì môn đăng hộ đối, chỉ cần con thích, con bé là người tốt, tính tình ôn nhu, có thể chiếu cố Tiểu Dật nhà chúng ta là được rồi, mẹ sẽ không làm khó con bé”.

 

“Dạ”. An Dật cười đồng ý, đưa mắt nhìn Thẩm Trác Hi đang ngồi ngay ngắn, nghĩ thầm, nàng dâu tương lai kia không phải đang ngồi bên ngoài sao, còn rất phù hợp với yêu cầu của mẹ hắn a.

 

“Ai nha, mau đi ra đi, không thể thất lễ với khách được”.

 

An Dật giúp bà An bưng trà đi tới, đặt trà trên bàn, lúc ngồi xuống ngay bên cạnh Thẩm Trác Hi. Thẩm Trác Hi lại giật mình, thần kinh khẩn trương cao độ, sợ An Dật làm ra chuyện khác thường gì trước mặt mẹ hắn, bất động thanh sắc xích ra xa An Dật một chút.

 

Bà An đã lâu không gặp con mình, tự nhiên kéo tụi nhỏ càm ràm suốt, oán giận ba ba ngày nào cũng một bộ mặt hà khắc, hù dọa bọn nhỏ, làm cho mấy đứa bạn cũng không dám vào sân nhà hắn chơi. Lẽ ra bà An còn thỉnh thoảng gợi chuyện muốn hàn huyên với Thẩm Trác Hi, nhưng mỗi lần hỏi y nói, y đều cực kỳ khẩn trương, cuối cùng cảm giác được mình đang ức hiếp con nít, cũng đành không tìm y đáp lời nữa.

 

Nói một ít chuyện nhà, lại hỏi hỏi An Dật sống một mình có được hay không có người chiếu cố hay không. Bà An biết mấy người đàn ông An gia cũng không xuống nhà bếp, chẳng biết có phải di truyền gia tộc hay không, dù sao không có thiên phú này, cho nên luôn lo lắng An Dật không hảo hảo chiếu cố mình, không ăn cơm đúng giờ, lại cảm thấy hắn hay ăn đồ bên ngoài không sạch sẽ không dinh dưỡng, lẩm bà lẩm bẩm mãi không yên. An Ninh thì ở một bên ồn ào oán giận mẹ chỉ lo Tiểu An tử, không thèm quan tâm tới hắn, làm bà An cho hắn một cái liếc mắt xem thường.

 

“Mẹ, hiện tại ngày nào cũng có người nấu cơm cho con, chiếu cố con rất tốt, mẹ đừng lo lắng”. An Dật cười quét mắt qua Thẩm Trác Hi bên cạnh, quả nhiên cả người y vất vả lắm mới trầm tĩnh được, lại cứng đờ.

 

“Hả?” Bà An phản ứng lại, vẻ mặt cười như nở hoa, “Vậy là tốt, vậy là tốt. Đứa nhỏ tốt như vậy, bây giờ không nhiều đâu, con cũng đừng phụ lòng người ta, ngại này ngại nọ, cần phải hảo hảo giữ chặt, không được bạc đãi người ta, vuột mất là mẹ không chịu đâu nha”.

 

An Dật cười lên, “Con biết, con biết. Giờ chẳng phải cầu hôn cũng cầu rồi, nhẫn cũng trao rồi, chỉ chờ mẹ gật đầu sao?”

 

“Ai nha, thằng nhỏ này thật là, nếu vậy sao không nhân dịp năm mới dẫn về nhà hả?” Bà An thấy An Dật bộ dáng thờ ơ nhất thời buồn bực.

 

An Dật cười đến vẻ mặt thâm thuý, Thẩm Trác Hi thì trên mặt sắp bốc hơi nước, lại không cách nào ngăn cản tên An Dật ăn nói bạt mạng này lại. Mà cái tên An Ninh dựa vào người An Dật như không xương kia đã nín cười đến mức sắp tắt thở rồi.

 

“Tiểu Ninh nhất định cũng gặp rồi hả? Nào, kể mẹ nghe một chút đứa nhỏ kia như thế nào đi?”

 

“Hả?” Đột nhiên bị điểm danh An Ninh nhất thời không phản ứng lại, cách An Dật nhìn chằm chằm Thẩm Trác Hi hồi lâu, phun ra một câu “È, vô cùng khỏe mạnh a”.

 

Bà An phát cho hắn một cái, “Nói cái gì vậy hả, nhà mình cũng không phải tìm người làm cu li”.

 

An Ninh cười trốn sau An Dật, An Dật cười khổ đỡ lấy tên An Ninh đang cười co cụm lại, “Mẹ, con đưa Trác Hi vào phòng khách để đồ đạc trước, thuận tiện sắp xếp phòng lại, hôm nay ngồi xe cả ngày cũng mệt rồi”.

 

“A, đúng đúng, vậy mấy đứa đi đi, mẹ đi nấu cơm, khi nào xong sẽ gọi mấy đứa xuống. Hôm nay ba con cũng về, cho mọi người hảo hảo hiểu biết trù nghệ của mẹ”. Bà An cười nói, lại chỉ chỉ An Ninh còn đang dựa vào ghế sa lon, “Bộ dạng trước mặt khách vậy đó hả, đi, lên phụ dọn dẹp phòng mau”.

 

An Dật vỗ vỗ Thẩm Trác Hi còn chưa từ trong đả kích vừa rồi khôi phục lại, ý bảo y cùng đi, An Ninh thì cười đến vẻ mặt đắc ý cũng quờ quạng đi tới. An Dật mạnh mẽ đẩy Thẩm Trác Hi vào phòng mình, để tên An Ninh cười ngất cũng muốn chen vào kia ở ngoài cửa, sai bảo hắn đi dọn dẹp phòng khách bên cạnh.

 

Nhìn Thẩm Trác Hi sắp hoá đá, cảm giác thật sự rất thú vị, hôn nhẹ lên mặt y, không phản ứng? Vậy hôn miệng, ân, vẫn không phản ứng? Như vậy áp đảo, rốt cuộc có phản ứng.

 

An Dật cười chống tay dậy, từ trên cao nhìn y, “Vầy là làm sao đây?”

 

Thẩm Trác Hi bị An Dật đặt trên giường, xoay qua, không lên tiếng.

 

“Có phải trách em không nói với mẹ chúng ta là tình nhân?” Hôn hôn cái tai mà y nghiêng đầu lộ ra.

 

“Không phải…” Nhỏ giọng trả lời, y không trách chuyện An Dật không nói với mẹ hắn mình chính là người yêu của hắn, nếu thật sự nói vậy, kinh khủng sẽ bị quét ra khỏi cửa ấy chứ, An Dật đại khái là hy vọng mình có thể lưu lại ấn tượng tốt trước người nhà hắn, sau đó mới nói với họ, thế nhưng… Thế nhưng mình thật sự là quá mất mặt rồi, một khi nghĩ đang ở trong nhà An Dật, ngồi đối diện chính là mẹ của An Dật, y liền hoàn toàn khẩn trương đến nỗi không biết nói như thế nào, giống như đột nhiên mất khả năng ngôn ngữ vậy, thậm chí chỉ cần mẹ hắn đem ánh mắt đặt trên người y, y đều cảm thấy khẩn trương đến mức tay chân cũng không biết nên để chỗ nào.

 

“Vậy tại sao? Vừa rồi mẹ hỏi em, có phải bà đáng sợ lắm không, hù doạ anh rồi?”

 

Lắc đầu, mẹ An Dật cũng ôn nhu như An Dật vậy, nếu nói An Dật là ôn nhu vẫn duy trì khoảng cách nhất định với người khác, một khi vượt qua sẽ bất động thanh sắc thối lui, thì ôn nhu của mẹ An Dật chính là loại ôn nhu hoàn toàn muốn người gần gũi, khiến cho người ta như tắm trong làn gió xuân. Một lão nhân gia phi thường hòa ái dễ gần, nói chuyện cũng rất khôi hài, không có một chút uy nghiêm cứng nhắc kiểu người lớn tuổi, trước mặt hậu bối cũng không làm cao, loại hình hoàn toàn trái ngược với mẹ của mình.

 

“Vậy anh đang khẩn trương cái gì? Yên tâm đi, cho dù mẹ em biết người yêu của em là đàn ông cũng không quá mức kinh ngạc, bà không phải loại người muốn chia rẽ chúng ta”.

 

“Thật sao?” Điều này sao có thể? Hiện tại có cha mẹ tiến bộ như vậy sao? Biết con mình cùng một chỗ với một người đàn ông, tức giận là hoàn toàn có thể đoán được, mặc dù An Dật không phải con trai độc nhất, nhưng cũng phải kế thừa hương khói chứ, mỗi lần y vừa nghĩ đến vấn đề này chính là đau thắt lòng, là y hại An Dật không cách nào hưởng thụ hạnh phúc làm cha, nhìn ra được An Dật kỳ thật rất thích trẻ con.

 

“Em lừa anh làm gì. Đừng lo lắng, anh là một người phi thường ưu tú, người nhà em sẽ thích anh, có lẽ ban đầu sẽ hơi khó có thể tiếp nhận, nhưng từ từ họ sẽ phát hiện những điểm tốt của anh và chấp nhận anh, cho họ chút thời gian có được không?”

 

Thẩm Trác Hi quay đầu nghiêm túc nhìn An Dật, kỳ thật y căn bản không dám hy vọng xa vời người nhà An Dật có thể chấp nhận y, y chỉ hy vọng họ đừng chia rẽ y và An Dật là tốt rồi, bởi vì y thật sự không có tự tin là giữa người nhà và mình An Dật sẽ lựa chọn mình mà vứt bỏ người nhà. Có chút khổ sở, cố sức ôm chặt lấy An Dật trên người y, y thật sự thật sự phi thường phi thường phi thường thích An Dật, y không biết rời xa An Dật, cuộc sống của y sẽ ra sao nữa, đó là một cuộc sống không cách nào tưởng tượng được, có lẽ sẽ như con cá rời nước không thể hô hấp, cuối cùng khô cạn mà chết. Nếu như chưa từng có được, y còn có thể nói buông tay, nhưng sau khi đã nhận được hết thảy ôn nhu tốt đẹp của An Dật, sao có thể bảo y buông tay, y làm sao có thể buông tay, lần nữa trở lại sống một mình trong căn nhà tịch mịch lạnh lẽo kia.

 

An Dật nhìn Thẩm Trác Hi đáng thương hề hề như con chó nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ, lộ ra biểu tình thống khổ, ôm hắn, cọ cọ trong lòng hắn, chờ mong được người chủ nhân nhẫn tâm yêu thương, cũng không nhịn được, ôm lấy đầu y hung hăng hôn lên đó, hôn tới hôn lui đủ rồi mới buông y ra, cứ như vậy nằm sấp trên người y.

 

Gối đầu lên ngực y, có thể cảm nhận được xuyên qua lồng ngực truyền đến rung động có quy luật, bùm bụp bùm bụp, tiếng tim đập cường kiện hữu lực, nhắm mắt lại chậm rãi nói: “Thẩm Trác Hi a, là một đàn ông thành thục anh tuấn, sự nghiệp thành công, phi thường có mị lực, vô luận ở đâu cũng hấp dẫn ánh mắt người khác, lúc đặc biệt chuyên chú, lão luyện khôn khéo rất nam tính, bất ngờ là biết làm việc nhà, bất ngờ là nấu ăn ngon, bất ngờ là biết chăm sóc người khác”.

 

Thẩm Trác Hi ngây ngốc nghe thanh âm An Dật từ trước ngực truyền đến, có loại cảm giác không chân thật, hắn thật sự đang nói mình sao? Mình tốt như hắn nói sao? Rõ ràng là kém cỏi như thế, nỗ lực thế nào cũng không bằng An Dật, đứng bên cạnh hắn đều cảm thấy được mình không xứng.

 

“Mỗi lần nếm thức ăn anh ấy làm, đều mang theo hương vị hạnh phúc, khiến người ta a chờ mong muốn nhào tới anh ta, a, trên giường cũng có một phen phong tình, vòng eo gợi cảm, xinh đẹp…”

 

Mấy câu đầu còn thật đứng đắn, càng nói càng bắt đầu không thích hợp, Thẩm Trác Hi phản ứng lại, hoảng loạn ngồi dậy muốn bụm miệng An Dật, ngăn cản hắn tiếp tục nói những câu khiến y mặt đỏ tim đạp nhanh, ngăn cản hắn nói dáng vẻ xấu xí của mình trên giường, thật mất mặt mà, cái gì phong tình, cái gì gợi cảm, này mới không phải y!

 

An Dật cười né tránh, hai người ở trên giường huyên náo thành một đoàn, cuối cùng dựa sát vào ôm lấy nhau.

 

15 phản hồi (+add yours?)

  1. Trackback: Mục lục Đại thúc đích hạnh phúc nhân thê sinh hoạt « Trường Lạc Cung – 长 乐 宫
  2. bi ngo hn
    Th5 28, 2011 @ 22:48:46

    phàn sau chắc chắn sẽ đặc sắc hơn >_<, càng ngày càng thích 2 anh lun
    thanks ling nhhi nhìu lắm

    Phản hồi

  3. nlklinh
    Th5 28, 2011 @ 13:30:33

    bạn hy thât là quá dễ thương rồi, cứ như con dê con trong miệng cọp vậy, về ra mắt ba mẹ chồng mà cứ như đi tù….tội nghiệp, hèn chi bạn dật hem ăn hiếp hem dc, em ninh hem cười thì thẹn vs lòng nga. Gặp mẹ bạn dật đã vậy, ta mún coi bạn hy gặp ba bạn dật….hắc hắc

    Phản hồi

  4. boss
    Th5 28, 2011 @ 12:39:08

    hồj hộp wá kô bjk hi sẽ ra sao nữa , tjếp tục cắm cọc chờ chap mớj

    Phản hồi

  5. bloodyviolet
    Th5 28, 2011 @ 12:32:24

    Ta cũng giống như An Ninh cười muốn té ghế =)))))))
    Cái này có tương đương với ải mẹ chồng nàng dâu ko ta? ;))

    Phản hồi

  6. otochan
    Th5 28, 2011 @ 12:19:48

    A Ninh sao cứ trêu A Hi của e chứ. Aka, tìm đâu đc ng như Hi thúc chứ. Hi đại thúc cố lên.

    Phản hồi

  7. Mikagami
    Th5 27, 2011 @ 22:59:47

    Bac gai a, cho anh Dat lay vo thoi. Gio tim duoc nguoi nhu anh Hi kho lam. Ma hai anh y “an kem truoc cong” roi con gi. Chuong sau cuoi de. :))

    Phản hồi

  8. tieuquyen
    Th5 27, 2011 @ 22:55:19

    anh Hi Hi cố lên a gắng giữ vững tinh thần để ra mắt bố mẹ chồng a

    Phản hồi

  9. Lạc Hoa Lưu Thủy
    Th5 27, 2011 @ 20:18:31

    Có vẻ mẹ chồng không đến mức khủng bố như trong suy nghĩ bạn Hi :”> Cơ mà bạn nhát quá, ngược lại khiến người ta hêm dám thương bản =))

    Cứ mỗi lần đọc đến khúc bạn Hi tự ngược là mình lại thấy… nao nao sao ấy, thật là Hi Hi yêu bạn Dật yêu không còn gì để diễn tả nữa rồi, aizz :”>~

    Người như bạn Hi nếu quả thật vẫn không nhận được đồng tình từ gia đình chồng thì quả thật mình thấy chả còn ai thích hợp làm vợ bạn Dật nữa, đẹp (trai) nha, tài giỏi nha, thông minh nha, hào hoa nha, đảm đang nha, yêu bạn Dật vô cùng nha,… Bạn Dật mới là người phải thấy may mắn vì đã có được tình yêu của một người như vậy mới phải :”>

    Phản hồi

  10. Chiaki_chan
    Th5 27, 2011 @ 17:22:11

    Mèn ơi! Lâu rồi con tem mới về tay mình *hắc hắc*
    Giựt tem trước rùi đọc sau nha ^^

    Phản hồi

    • Chiaki_chan
      Th5 27, 2011 @ 18:41:01

      Trùi ui! Hùi hụp! Hùi hụp! Ta đọc đoạn này mà ta cũng mang cảm xúc giống Hi ca nha~~~ *tim đạp thình thịch* Hi ca, anh nhớ cố trụ vững nha. Sóng gió còn phía trước a *0*

      Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

DBSK – Cassiopeia

‘*♥♫ Thính Nhạc Lâu ♫♥*’