[Đại thúc đích hạnh phúc NTSH]► Chương 10 (1)


Đại thúc đích hạnh phúc nhân thê sinh hoạt

Tác gi: Ly Chi Nhược Tố
Editor: Thủy Linh Long
Beta: Chunee

Chương 10: Ái luyến

– 1 –


An Dật có một thói quen, thích đứng ở chỗ cao hoặc nói là từ trên cao nhìn xuống, đây chính là nguyên nhân vì sao lợi nhuận của hắn lấy tiền triệu để tính, nhưng lại thích ở khu cao tầng chật chội trong nội thành, mà không phải biệt thự riêng ở ngoại thành. Xung quanh nơi ở không thể có kiến trúc cao hơn so với nhà hắn, cho dù về sau cùng Thẩm Trác Hi sống chung, vì chỗ ở cũ nhỏ nên chuyển lên biệt thự cũng là trên núi.

Cho nên tháp truyền hình cao nhất thành phố chính là nơi An Dật thường xuyên ghé thăm khi rảnh rỗi, thỉnh thoảng lái xe qua, sẽ dừng lại lên chỗ cao nhất đứng một hồi.

 

Ngày hôm đó An Dật vừa lên tháp, đứng ở chỗ cao nhất, giấu mình trong góc khuất, một nhóm lại một nhóm du khách cũng không để ý thanh niên ôn hòa này vẫn đứng. Theo thời gian dần dần tối, du khách cũng thưa thớt đi nhiều, An Dật cũng hiếm khi được hưởng thụ sự an tĩnh này, đợi đến lúc sắp đóng cửa, An Dật đang chuẩn bị về, nhìn thấy người bên cạnh cách đó không xa.

 

Là anh ta? Thẩm Trác Hi? An Dật dựa vào trí nhớ tốt nên nhớ kỹ tên này, huống hồ, An Dật cười, tên mình thường xuyên được đặt cùng một chỗ với y, gọi là cái gì? Ân, hai người đàn ông phụ nữ muốn theo đuổi kết hôn nhất. Mình và y coi như là có duyên mấy lần đi, lần trước hoàn lại nhất thời cao hứng nhận được đơn của y. Ngay cả như vậy, ấn tượng của An Dật đối với y cũng chỉ có vậy, đối với ái mộ trong mắt y, thông minh như An Dật, sao lại không nhìn ra, nhớ lần đầu tiên công ty gặp mặt ánh mắt y nhìn thấy mình chính là kinh hỉ đi. Sau lại vì liên quan tới công việc từng hẹn hắn ăn cơm, bất quá đối với loại phiền toái này, An Dật trước nay sẽ không rước họa vào thân.

 

Một người đàn ông? An Dật cười, nếu là một người phụ nữ thành thục theo đuổi, An Dật nói không chừng còn có thể cân nhắc, đáng tiếc một người đàn ông, vô luận hắn có mị lực bao nhiêu, dường như cũng không trong phạm vi suy xét, để lão đầu tử biết hắn cùng một chỗ với một người đàn ông phá hỏng, đại khái sẽ muốn đánh gãy chân hắn đi. Kỳ thật An Dật cũng không ngại đối tượng trên giường là đàn ông hay là phụ nữ, nhưng ánh mắt Thẩm Trác Hi nhìn hắn nóng rực như thế, thấy thế nào cũng không giống loại hình dễ hợp dễ tan, đối với người như vậy, An Dật đều sẽ sáng suốt không đi trêu chọc, đối với lời mời của y, không nóng không lạnh từ chối, nhưng gặp mặt cũng không tận lực xa lánh, mỗi lần đều làm cho người ta có một loại ảo giác có thể thân cận, đây đại khái cũng xem như một trong số ít khuyết điểm của An Dật đi.

 

Cho nên khi An Dật nhìn thấy Thẩm Trác Hi đứng đó, cũng không muốn đi tới chào hỏi y, vị trí hắn đứng vừa vặn chặn lại cánh cửa đi vào bên trong, nếu như An Dật muốn đi xuống nhất định sẽ đi qua y, An Dật sờ sờ mũi, lại lui về chỗ khuất vừa rồi đứng.

 

Từ chỗ An Dật có thể nhìn thấy Thẩm Trác Hi rõ ràng, nhưng Thẩm Trác Hi cũng rất khó chú ý tới An Dật đứng không xa. An Dật hiếu kì nhìn người đàn ông này, không biết y đến đây làm cái gì? Lần đầu tiên nhìn kỹ tướng mạo người này, không thể không nói, mặc dù gần bốn mươi, nhưng lại chăm sóc rất tốt, nhìn như hơn ba mươi, trên người đã hết vẻ ngây ngô, có một loại mị lực thành thục nam tính đặc biệt, chẳng trách có nhiều phụ nữ thích như vậy. Bất quá nhìn qua hình như y có chuyện gì, dáng vẻ chứa đầy tâm sự.

 

An Dật bề ngoài nhìn như ôn nhu kỳ thật nội tâm cực kì lạnh nhạt, đừng thấy hắn đối nhân xử thế dị thường ôn hòa hữu lễ, cho dù người đáng ghét cũng sẽ không tỏ rõ ra tâm tình căm ghét, nhưng trái tim lại rất lạnh, nhất là vô tình. Thấy dáng vẻ Thẩm Trác Hi, cũng sẽ không có suy nghĩ đi tới an ủi, ngược lại càng lui về sau thêm mấy bước, chuyển qua đứng tới chỗ sân hình tròn Thẩm Trác Hi không nhìn thấy, từ nơi này chỉ có thể xuyên qua đại sảnh trong suốt mơ hồ nhìn thấy bộ dáng Thẩm Trác Hi đối diện.

 

An Dật cũng không lưu tâm, thờ ơ nhìn xe cộ như con kiến qua lại dưới chân, mãi cho đến lúc sắp đóng cửa, nhân viên quản lý muốn lên mời du khách ra ngoài, An Dật mới quay đầu lại, muốn nhìn xem Thẩm Trác Hi đi chưa, vừa thấy dọa An Dật nhảy dựng, Thẩm Trác Hi lưng hướng ra hàng rào bảo hộ phía ngoài, phải biết rằng cái này là vì sợ người không cẩn thận vọt ra, hàng rào bảo hộ tương đối cao, cho nên Thẩm Trác Hi tuyệt đối không phải tùy tiện dựa vào, phải trèo lên mới tới được.

 

Nhìn động tác Thẩm Trác Hi ngửa ngửa về phía sau, nơi này cao mấy trăm mét, té xuống thật sẽ nát thành thịt vụn, gió mạnh dường như bất cứ lúc nào cũng có thể thổi y xuống, thật sự là hãi hùng khiếp vía, không phải là muốn tự sát chứ? An Dật thật nghĩ không ra nhân sĩ tinh anh trên thương giới như Thẩm Trác Hi, có cái gì luẩn quẩn trong lòng? Có tiền có thế. Cho dù nhìn thấy y nghĩ muốn tự sát, An Dật cũng không nghĩ đi tới ngăn cản, hắn thấy, người đàn ông thành thục như Thẩm Trác Hi, muốn tự sát chắc hẳn không phải là xúc động nhất thời, nhất định đã suy nghĩ tường tận mới quyết định muốn kết thúc sinh mệnh. Nếu mình tùy tiện đi vào ngăn cản, cho dù ngăn được y, làm sao biết sống so với chết đối với y mà nói là tốt hơn đây, không chừng với y còn sống mới là thống khổ.

 

An Dật cũng vẫn không đi qua, không muốn mình xuất hiện đột nhiên hù dọa tới y, làm y không cẩn thận té xuống. Mặc dù hắn sẽ không đi ngăn cản y tự sát, nhưng cũng không muốn nhìn thấy người khác vì mình mà chết. Đang định lui về chỗ cũ, điện thoại di động trên người rung lên, An Dật vốn nghĩ muốn ấn nút tắt, nhưng nhìn thấy dãy số gọi đến thì ngây ngốc một hồi.

 

Ba chữ Thẩm Trác Hi rõ ràng biểu hiện, như An Dật nói, người khác muốn chết, hắn sẽ không ngăn cản, nhưng không thể vì hắn mà chết. Cho nên An Dật do dự một chút, bắt máy, chậm rãi lui ra phía sau, đảm bảo y sẽ không nghe được thanh âm của mình.

 

Thẩm Trác Hi cũng không lên tiếng, trong điện thoại chỉ truyền đến tiếng gió vù vù, An Dật thở dài trong lòng, dùng thanh âm trước sau như một êm ái gọi: “Thẩm tổng”.

 

“… An Dật” Lâu đến mức An Dật tưởng rằng y đã cúp điện thoại rồi mới lên tiếng.

 

“Ừm”.

 

“Tôi có phải là người rất tùy hứng không?” Thẩm Trác Hi đột nhiên hỏi.

 

“Không đâu”. Nếu như Thẩm Trác Hi cũng có thể gọi là tùy hứng, vậy đại khái An Dật hắn chính là cực kì tùy hứng rồi.

 

“Gần đây, tạo thành phiền toái cho cậu, xin lỗi”. Nương theo tiếng gió truyền đến thanh âm trầm thấp của Thẩm Trác Hi.

 

“Không có”. An Dật nghĩ hoá ra y là nói việc tùy hứng này a, đối với chuyện y sống chết quấn lấy mỗi ngày ở cửa công ty chờ hắn, An Dật cũng không phải chưa từng thấy, Thẩm Trác Hi nhiều nhất chỉ là mời hắn ăn một bữa cơm mà thôi, thật sự không coi là cái gì.

 

Giữa hai người lại là một hồi trầm mặc, An Dật không phải loại người sẽ cúp máy người khác, mà Thẩm Trác Hi càng không có khả năng cúp điện thoại An Dật, cho nên hai người cứ như vậy đứng ở khoảng cách chưa đầy trăm mét cầm điện thoại di động đối diện nhau mà không lên tiếng.

 

“An Dật có từng thích ai chưa?” Đầu bên kia Thẩm Trác Hi rốt cuộc mở miệng.

 

“Không có”. An Dật trực tiếp trả lời, hắn biết y nói thích là có ý tứ gì.

 

“Vậy… Người lý tưởng sẽ như thế nào?”

 

An Dật nhíu mày, suy nghĩ một chút, “Người vợ tốt”. Một người vợ tốt nấu ăn ngon, biết làm việc nhà, chăm sóc được tên lười như hắn, không cần yêu nhiều, người sẽ cùng hắn cả đời hẳn là rất bình thường, chỉ cần người như vậy là được rồi.

 

(¯`·¸.·´ (¸.·´ .·´ ¸¸.·¨.


Coi chap này thấy lúc đầu Dật lạnh lùng thật đấy. “Người khác tự sát sẽ ko đi ngăn cản”? Mẹ ôi! Cũng hên là còn thêm câu sau “Nhưng sẽ ko để người khác vì mình mà chết”  =”=

24 phản hồi (+add yours?)

  1. Jung ha young
    Th7 18, 2013 @ 23:20:42

    đọc đoạn đầu pùn cko hj thúc wá ak TT.TT

    Phản hồi

  2. Viêm Tẫn
    Th3 22, 2011 @ 23:57:53

    A Dật bđầu lạh lùg wá. Chỉ có a Hj là sj thuj

    Phản hồi

  3. Yunjoong
    Th3 22, 2011 @ 21:04:30

    hớ hớ hớ
    bạn dật chỉ ôn nhu (dù khi on bed thì lun chọc cho khóc mới ngưng) với người bợn ý thích thâu :))
    sau này Hi ca còn khổ (trong xung xướng) dài dài =))

    Phản hồi

  4. Túc Hồ
    Th3 22, 2011 @ 11:21:02

    Chương này shock wa’ nha (=,=) Hi Hi định tự tử thiệt hả Long nhi?!?
    Nhưng muh ko tự tử, chỉ bùn rồi tự kỷ tới mức hơi hâm hâm như zậy thì ta cũng ko chịu đâu x”( ta ko thik Hi Hi bùn nga.
    Hi Hi dễ thương đáng yêu, ta mún đem về cưng mah x”(
    Dật ca chương này thấy ghét (=”=) ảnh làm Hi Hi bùn *xì khói*
    Ai làm Hi Hi bùn ta đều thấy ghét hết *giãy đành đạch*

    Phản hồi

  5. nlklinh
    Th3 21, 2011 @ 23:59:49

    bé dật lúc đầu quả là con người lạnh lùng thật đó, khiến ta sợ nga nhưng mà ai bẩu bé lạnh lùng quá nên mới gặp dc bé hi hiền thục, dễ bị khi dễ như vậy, người khiến cho bé dật biết vị dấm chua nga, ta thật là vô cùng thoả mãn nga, ôi, ta mún coi tiếp coi bé hi àm thế nào để cưới p đời zai của em dật nga muahahha

    Phản hồi

  6. ChunSu
    Th3 21, 2011 @ 23:47:24

    ban đầu thì lạnh nhạt như nước thấy con người ta tự sát thì đứng nhìn, khi yêu vào thì tuyệt đối sở hữu, tớ thích anh công kiểu như An Dật :-).

    Phản hồi

  7. Mikagami
    Th3 21, 2011 @ 21:38:17

    Á! Không chịu đâu!!!!!!
    *Giãy ra ăn vạ*
    Sao tỉ lại cắt đúng chỗ hấp dẫn thế này….
    Mà chương này anh Dật đúng là lạnh lùng nha. Tội nghiệp bé Hi quá.
    *mắt chớp chớp*long lanh*
    Chương mới luôn đêm nay tỉ nhá.

    Phản hồi

  8. Tiểu Mặc
    Th3 21, 2011 @ 21:09:20

    Trời ơi cắt ngay khúc như vậy…
    Chết ta a~… Đang đau lòng mún chết TT.TT
    Dật ca chảnh chẹ qá…
    Hi Hi hảo đáng thương…
    Chương sau *mắt long lanh*… nhanh nhanh 1 chút nha~ *kéo áo*
    :((((((

    Phản hồi

  9. ღTiểu bạch thỏღ
    Th3 21, 2011 @ 21:00:09

    Oa, 2 bạn lúc trước hóa ra là đã có để ý nhau 1 tẹo dồi :”> Mà bạn Dật nha, chảnh cho cố vào, yêu cầu cho cao vào, sau này gặp đại thúc là chết mê chết mệt :”>

    Iu bợn Hi ghê :”> đúng là vợ ngoan vợ giỏi :”> Mún đc giống Hi quá à 😦

    *ủy khuất 5s*

    *way ra đá mông Long nhi* Hứ, sao ko pốt hết lun ih, chia chap ng` ta mệt mún chết hà !

    Phản hồi

  10. hoangdunglove
    Th3 21, 2011 @ 19:56:19

    TRuyện rất hay, có nét đặc biệt là tuy 0 phải cường công cường thụ nhưng anh thụ rất đặc biệt, rất ra dáng công, có thể nói là mẫu công tiêu biểu của 1 số truyện. E kém tuổi sis nhưng cũng xin gọi sis là Long nhi đc 0 sis, vì e thấy Long nhi nghe dễ xương, rất hợp với sis

    Phản hồi

  11. yu
    Th3 21, 2011 @ 19:28:27

    “Một người vợ tốt nấu ăn ngon, biết làm việc nhà, chăm sóc được tên lười như hắn, không cần yêu nhiều, người sẽ cùng hắn cả đời ”
    chậc, Hi bảo bảo có đủ hết =))) mà còn là iêu cực kì nhiều nữa chứ : )))))
    có lẽ… cuộc đời của Hi bảo bảo đã dán dính vô cái con người thích ‘ở trển’ như An Dật rồi, haizzz~~~
    ta muốn có người nhảy vào giành giật đại thúc với An Dật, cho thêm chút tình thú >: ))
    nhiều lúc thấy An Dật tự tin có thừa thật là ghét nga~~~
    nhưng mà nàng thì ta iêu nga~~~
    moazzzzz :”>

    Phản hồi

  12. Young Young
    Th3 21, 2011 @ 18:57:57

    “có nhiều phụ nữ thích nhý vậy”=> như vậy

    anh Dật đúng là vô tình a *thấy chết không cứu cũng có tội đó anh*

    anh Hi chương này khác quá có cảm giác không như mấy chương trước, nhìn anh có vẻ quay về đúng tuổi của mình a, lúc trước tòan bị An Dật bắt nạt nhìn ảnh dễ thương hơn, không quen thấy anh bùn như vậy.

    thanks nàng nha *chụt,chụt*

    Phản hồi

  13. linh
    Th3 21, 2011 @ 18:56:22

    Truyện hay quá, cám ơn bạn nhé

    Phản hồi

  14. Trackback: Mục lục Đại thúc đích hạnh phúc nhân thê sinh hoạt | Trường Lạc Cung – 长 乐 宫

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

DBSK – Cassiopeia

‘*♥♫ Thính Nhạc Lâu ♫♥*’