[Đại thúc đích hạnh phúc NTSH]► Chương 7 (1)


Đại thúc đích hạnh phúc nhân thê sinh hoạt

Tác gi: Ly Chi Nhược Tố
Editor: Thủy Linh Long
Beta: Lynn

Chương 7: Chế phục

– 1 –

Mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn thấy không phải căn phòng quen thuộc, hơn nửa ngày mới phản ứng lại, hôm qua y và An Dật là qua đêm trong khách sạn tình thú, quay đầu, An Dật đang ngồi bên cạnh đọc sách, xích tới, vòng qua thắt lưng mềm dẻo của hắn, dán mặt vào cọ cọ, giống như mèo con làm nũng.

Cảm giác được động tác của Thẩm Trác Hi, An Dật đưa tay sờ sờ cái đầu đang cọ loạn xạ bên hông hắn, tầm mắt lại vẫn không rời trang sách.

 

Bất mãn An Dật không có đem lực chú ý đặt trên người y, cách tấm áo ngủ tơ tằm mỏng muốn cắn hắn, cuối cùng lại không nỡ, biến thành một cái hôn lên hông hắn.

 

An Dật xoa đầu y, mỉm cười hỏi: “Dậy rồi? Có đói bụng không?”

 

An Dật không nói còn không cảm thấy, hắn hỏi đến thật sự thấy hơi đói bụng, ” Hiện tại mấy giờ rồi?”

 

“Uh?” An Dật liếc đồng hồ, “Gần sáu giờ”.

 

“Chỉ mới sáu giờ?” Thẩm Trác Hi tưởng là mình ngủ rất lâu rồi. Không nghĩ tới bất quá mới hơn một tiếng.

 

“Là sáu giờ chiều”. An Dật buồn cười nói, người này giống như con heo nhỏ bên cạnh hắn vù vù mà ngủ cũng hơn mười hai tiếng đồng hồ rồi, kỳ thật đồng hồ sinh học của An Dật rất chính xác, cho dù mệt mấy, cũng sẽ đúng sáu bảy giờ là tỉnh, cho nên An Dật cứ vậy tỉnh dậy. Thấy người bên cạnh ngủ ngon lành như thế cũng không đánh thức y, chỉ là ngồi trên giường với y, tới gần mười hai giờ trưa thấy y còn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, An Dật mới ra khỏi phòng ăn cơm trưa, mới ngồi lại trên giường, y đã tự động tự phát mà dán vào mình.

 

Nghe được tiếng cười của An Dật, Thẩm Trác Hi như đà điểu vùi đầu bên hông An Dật không muốn dậy, “Cậu đang đọc sách gì?” Thuận miệng hỏi, định đổi đề tài.

 

Nào biết An Dật ngược lại ý cười càng đậm, “Oh, hướng dẫn sử dụng”. An Dật đưa bìa sách cho Thẩm Trác Hi xem.

 

“Hả?” Thẩm Trác Hi tò mò ngẩng đầu lên nhìn, tiếp theo liền vùi đầu càng sâu. Thì ra An Dật đang coi chính là hướng dẫn sử dụng của phòng này, hình ảnh trên bìa kia hạn chế làm y xấu hổ đến sắp sắp không còn mặt mũi rồi.

 

An Dật dậy lâu như vậy rồi, làm sao có thể không phát hiện bọn họ đêm qua đến chỗ nào a, vì vậy nhớ lại hôm qua khi đi vào Thẩm Trác Hi phản ứng kỳ quái, nhất thời có giải thích hợp lý, thì ra y đã sớm biết a, vậy thật đúng là làm khó y rồi, bất quá nghĩ lại, Thẩm Trác Hi nếu cũng biết đây là chỗ nào rồi, vẫn theo vào, vậy không phải là nói hắn có thể làm vài chuyện thú vị với y? An Dật không có hảo ý mà cười.

 

“Dậy ăn cơm trước đi”. An Dật cười ôm người lên, đặt vào bàn ăn bên cạnh.

 

Thẩm Trác Hi vừa ăn cơm vừa nhìn An Dật tham quan phòng, sau đó thấy An Dật mở tủ quần áo bên cạnh, thiếu điều mắc nghẹn. Y chỉ là tùy tiện nhìn lướt qua, bên trong chính là đủ loại đủ kiểu quần áo quái lạ, nếu như những thứ này còn có thể gọi là quần áo, kế bên còn treo các loại dây xích roi da.

 

Thẩm Trác Hi sợ đến mức vội vàng cúi đầu ăn cơm, không dám nhìn hướng An Dật nữa, chỉ có thể nghe được tiếng An Dật mở ngăn kéo tủ, đối với thứ không biết càng thêm sợ hãi, không nhịn được liếc mắt một cái.

 

“Khụ khụ… Khụ…” Chỉ thấy trên tay An Dật ôm một đống thắt lưng bằng da, đang hiếu kỳ nhìn đây là vật gì, Thẩm Trác Hi ở đây liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đó là một bộ quần áo… Nếu như nó có thể coi như vậy.

 

“Chậm một chút, gấp cái gì?” An Dật thấy y sặc, hảo tâm qua vỗ vỗ lưng y, đáng tiếc không có hiệu quả gì, Thẩm Trác Hi ngược lại ho càng lợi hại hơn… Bởi vì trên tay An Dật còn đang cầm cái thứ kia, nhìn gần, mấy đạo cụ nho nhỏ khiến kẻ khác đỏ mặt bên trên lại càng được thấy nhất thanh nhị sở.

 

Thẩm Trác Hi qua loa ăn cơm xong, muốn cấp tốc thoát khỏi nơi kinh khủng này, đáng tiếc chính là An Dật kéo y lại, ý cười trong suốt nói: “Tiền phòng cũng thanh toán rồi, gấp như vậy làm cái gì?”

 

“Vậy, thay cho ta nhìn một chút, tùy tiện bộ nào cũng được”. An Dật chỉ vào một ngăn tủ nhỏ bên dưới nói.

 

Thẩm Trác Hi cứng đờ, cái gì phải tới vẫn là tới.

 

“Không được sao?” An Dật buồn rầu nói, “Vậy ta cũng thay một bộ, có được hay không?” Thẩm Trác Hi làm sao có thể nhìn An Dật lộ ra vẻ mặt như vậy, ngây ngốc gật đầu đáp ứng, dù sao An Dật nói tùy tiện bộ nào cũng được, tìm một bộ bình thường là được.

 

An Dật vào phòng thay quần áo, để chỗ này lại cho Thẩm Trác Hi, Thẩm Trác Hi thở ra một hơi, để An Dật thấy y thay đồ, y thật đúng là có chút xấu hổ, mặc dù y từ trên xuống dưới An Dật cũng đã thấy qua, nhưng chuyện mình chủ động ở trước mặt hắn cởi áo tháo thắt lưng vẫn là hai việc khác nhau.

 

Thẩm Trác Hi mở ngăn tủ nhỏ vừa rồi An Dật chỉ, thật sự bị hù dọa rồi, phía dưới một loạt dương cụ giả lớn nhỏ, rồi các loại bi, hoàn hảo An Dật không bảo y mang cái này, chỉ là bảo y thay một bộ quần áo, nhìn lên đám quần áo treo bên trên, tự nhiên có khoa trương bại lộ, bất quá Thẩm Trác Hi cuối cùng tìm ra một bộ có vải nhiều chút.

 

Mặc dù hoa văn da báo có hơi quỷ dị, bất quá dù sao so với mấy bộ chỉ có dây lưng kia còn đỡ hơn, quần áo ngắn đến nỗi không thể mặc vào, cài nút, còn có cái quần như váy khó khăn lắm mới mơ hồ che khuất bộ vị trọng điểm. Thẩm Trác Hi nhìn thấy trong ngăn tủ còn có bốn cái vòng nhung mao hoa văn giống bộ này, nghĩ hẳn là một bộ, bất quá lại đấu tranh có nên đeo hay không đây, cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi, đem những vòng tay vòng chân này đeo vào, còn đang đeo một cái vòng chân cuối cùng, đã nghe thấy tiếng bước chân.

 

Quay đầu nhìn lại, trước tiên nhìn thấy chính là bàn chân trần của An Dật, giẫm trên thảm dày, tiếp tục hướng lên trên, ngẩn ngơ, cũng mù con mắt.

 

Sườn xám màu đen giống như hoa văn khắc trên chiếc giường lớn trong phòng, An Dật cư nhiên mặc bộ sườn xám, hơn nữa sườn xám kia xẻ tà cực cao, gần như tới eo, theo bước An Dật đi, có thể tinh tường nhìn thấy đôi chân trần bên trong của An Dật, sườn xám kia còn hở một lỗ thật lớn bên hông, lộ ra làn da trắng như tuyết của An Dật, tới lúc An Dật ngồi xuống ghế bên cạnh y, mới phát hiện, chẳng những đằng trước, sau lưng cũng hở một lỗ hình thoi, lộ ra cả tấm lưng trơn bóng, vóc dáng An Dật cao gầy nhưng không cường tráng, mặc sườn xám cư nhiên đẹp đến nói không nên lời, hơn nữa cặp đùi đẹp thon dài kia, quả thực làm cho người ta huyết mạch phun trương, hận không thể cứ như vậy bổ nhào lên.

 

Thẩm Trác Hi khịt khịt mũi, cảm thấy ngứa ngứa, lại nhìn xuống thật sự muốn chảy máu mũi rồi, đồ này mặc trên người An Dật thật sự quá nóng bỏng. Đáng tiếc người nào đó đối với quần áo mặc trên người mình một chút tự giác cũng không có, không mảy may biết An Dật nheo mắt lại nhìn trang phục này của y, nhìn y như quan sát con mồi, chỉ lo cúi đầu đeo cái vòng chân nhung mao kia.

 

Cho tới khi cằm bị An Dật dùng roi da câu lên, Thẩm Trác Hi mới phát hiện trên tay An Dật cư nhiên còn cầm roi da.

 

“Thật là đáng yêu đến mức khiến tôi muốn ăn luôn một phát”. An Dật một tay chống cằm tựa lên ghế. “Đứng lên”.

 

Thẩm Trác Hi nghe lời đứng lên, bị An Dật nhìn tay chân không biết nên để chỗ nào, tầm mắt cũng không dám phiêu hướng An Dật đột nhiên thay đổi khí chất, đổi bộ dáng ôn nhu lạnh nhạt trước kia cái một.

 

“Hình như anh chưa mặc hết toàn bộ”. An Dật cười nói, đại khái Thẩm Trác Hi không biết mình chọn cái gì đi, bất quá An Dật vừa nhìn đã biết. Thẩm Trác Hi cao lớn tráng kiện mặc quần áo này hẳn là rất buồn cười, nhưng lại ngoài ý muốn có một vẻ đẹp thật quyến rũ, khiến người ta rục rịch muốn động.

 

“Hả?”

 

An Dật dùng roi mây trên tay gạt gạt ba thứ đồ cùng một chỗ trong ngăn tủ, Thẩm Trác Hi sau khi thấy rõ ràng sợ đến sắc mặt trắng bệch, lúc này mới hiểu được vì sao quần áo trên người là vân báo, khẩn cầu nhìn An Dật, không nên a, thứ này thật sự quá mất mặt rồi.

 

“Nhanh lên một chút, anh không động thủ tôi động thủ nha”. An Dật cười tủm tỉm nói.

 

Thẩm Trác Hi run rẩy vươn tay đem thứ An Dật vừa mới chỉ đội lên, kia rõ ràng là một đôi tai mèo. Không sai, Thẩm Trác Hi mặc chính là một bộ trang phục mèo cái, Thẩm Trác Hi thật sự là hối hận một vạn lần a, lúc đầu như thế nào lại không phát hiện chứ. Hoàn toàn không dám nhìn tới An Dật bây giờ là mặt vẻ gì.

 

Hai cái khác, một cái y vừa nhìn đã biết là làm cái gì, bất quá muốn chính y đeo, thật sự vẫn là giết y đi cho rồi, còn có cái y không rõ là làm gì, bất quá có lẽ cũng không phải là thứ đồ chơi hay ho.

 

Thấy Thẩm Trác Hi không chịu động thủ, An Dật đi qua, xoa lỗ tai mèo trên đầu Thẩm Trác Hi, “Thật sự là đáng yêu cực kỳ”. Vừa nói liền kéo y lại, hôn lên môi y. Thẩm Trác Hi lúc đầu hơi lúng túng, tiếp theo đã bị An Dật hôn đến nổi lên dục vọng, ôm lấy An Dật, nhiệt liệt hôn lại.

 

Đang hôn, đột nhiên cảm thấy giữa đùi mát lạnh, là ngón tay dính chất bôi trơn của An Dật chui vào mật huyệt phía sau, Thẩm Trác Hi chỉ là hừ hừ ngọ ngoậy một chút, mặc cho An Dật khai thác bên trong thân thể y. Ngón tay An Dật rút ra, sau đó là một vật gì chui vào, làm phía sau y căng đến mức trướng đau, bất quá cũng không lâu, cứ căng chật ở huyệt khẩu y như vậy, cảm giác như nhung mao cọ giữa đùi, Thẩm Trác Hi kinh ngạc quay đầu lại, rốt cuộc thấy rõ ràng vật gì tiến vào thân thể, cả kinh muốn đưa tay rút ra, lại bị An Dật bắt được hai tay, cũng không biết hắn làm sao vừa áp sát, làm hai vòng tay khóa lại cùng một chỗ, đem hai tay y trói sau lưng.

 

Hai tay mất đi năng lực hành động, Thẩm Trác Hi kinh hoảng van xin: “Không nên… Lấy nó ra đi…”

 

“Không nên, rất vui a”. An Dật tính trẻ con cự tuyệt, sau đó quấn đuôi mèo lại chuẩn bị cắm vào tiểu huyệt Thẩm Trác Hi, cũng không biết cái đuôi làm bằng gì, cư nhiên không rủ xuống, sau đó lại theo thân thể Thẩm Trác Hi giãy dụa, liên tục đong đưa, giống như thật vậy. An Dật thấy thú vị càng không ngừng đùa bỡn cái đuôi kia.

 

Thẩm Trác Hi cố sức muốn đem dị vật này ra khỏi thân thể mình, nhưng thiết kế của giang tắc (tiểu hoa cúc >”<) căn bản không phải dựa vào sức lực tự thân y có thể đẩy ra ngoài. Thẩm Trác Hi xấu hổ buồn bực thút thít cầu xin: “Cầu ngươi… Lấy ra đi…”

 

“Suỵt, đừng khóc”. Ôm người lên, đặt trên giường, ấn xoa xung quanh huyệt khẩu y, “Khó chịu lắm sao?”

 

Thẩm Trác Hi nằm sấp trên giường, hai mắt đẫm lệ mông lung, thành thật lắc đầu, quả thật không phải rất khó chịu, thứ kia cũng không phải quá lớn, chỉ là nó làm y vô cùng xấu hổ mà thôi.

 

“Vậy chúng ta tiếp tục”. Lột cái quần lót Thẩm Trác Hi còn đang mặc, đem thứ vừa rồi Thẩm Trác Hi không biết mà đeo cho y, quấn một vòng trên lưng, tách hai sợi dây lưng quấn qua đuôi mèo xuống phía dưới đi qua giữa hai chân, lại hướng lên, lấy một cái vòng nhỏ màu vàng xỏ qua phân thân y, tiếp đó lại đem dây lưng vừa rồi từ trong vòng xuyên qua, buộc lên  sợi dây ở bên hông thành một cái nơ bướm.

 

An Dật hài lòng mà vỗ vỗ cái mông vểnh của Thẩm Trác Hi, cuối cùng đem cả bộ quần áo đều mặc vào, ngô, tư thế này, nhìn qua thật sự như một con mèo nhỏ đáng yêu a.

 

*******

Đúng là tên nào ngày thường càng đạo mạo, lãnh đạm, tới lúc “lên” thì bịnh ko ai bằng =))))))

19 phản hồi (+add yours?)

  1. lolithu
    Th8 28, 2014 @ 12:58:16

    Này gọi là mặt ng dạ thú nè . Biến thái ah ^ω^

    Phản hồi

  2. Tuyet Ngan
    Th8 27, 2013 @ 10:04:41

    ta mất máu nghiêm trọng rồi

    Phản hồi

  3. s.a.r
    Th6 10, 2011 @ 13:57:33

    Trang si lam tran :))

    Phản hồi

  4. Trackback: Mục lục Đại thúc đích hạnh phúc nhân thê sinh hoạt « Trường Lạc Cung – 长 乐 宫
  5. yu
    Th12 16, 2010 @ 17:09:41

    =)))))))))))))) đáng iêu, dễ thương quá đi
    An Dật y như con nít mới tìm được đồ chơi mới vậy á =))))
    cái đoạn quấn quấn cột cột =)))) sao mà giống An Dật đang mặc T string cho Trác Hi quá =)))))
    đáng iêu quá =)))))
    ôi ta lại iêu nàng hơn nữa rồi =))
    xxx….xxxx….moazzz..moazzzz…moazzzzz…
    ♥♥♥

    Phản hồi

    • Thủy Linh Long
      Th12 16, 2010 @ 17:58:56

      *lần nữa chết chìm trong biển hun của nàng* *hự hự* chết trong khi hôn là cái chết rất khôn =))))
      ta & tiểu công của ta đọc cái đoạn đó mãi mới hiểu á, chap sau bảo đảm Dật sẽ “tử tế” hơn 1 chút =)))
      hun cái nà xxx…ummm moazzz…*tim bay tá lả* ♥♥♥

      Phản hồi

  6. Mikagami
    Th12 16, 2010 @ 13:04:20

    Ôi ôi, hình bác Hi mặc đồ mèo
    *tưởng tượng*
    Chảy hết cả nước miếng rồi

    Phản hồi

  7. michanmiller
    Th12 16, 2010 @ 10:34:58

    Ta muốn xem hình minh họa cho cảnh này quá đi :”>

    Phản hồi

  8. longphivan
    Th12 15, 2010 @ 23:40:09

    có thằng công nào bình thương đâu cơ chứ , nó mà bình thường là nó bị đão chính rùi aaa

    Phản hồi

  9. angelandvampire
    Th12 15, 2010 @ 22:07:05

    trời ạ đang đoạn hấp dẫn mà

    Phản hồi

  10. Đăng Như
    Th12 15, 2010 @ 21:54:23

    haizzzzzzz cái đoạn AD trói trói cột cột mình tưởng tượng ko nổi, là chưa đủ đen tối, hay chậm phát triễn nữa. tks ss

    Phản hồi

  11. Yunjoong
    Th12 15, 2010 @ 20:53:03

    tem đi
    lát edit hen

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

DBSK – Cassiopeia

‘*♥♫ Thính Nhạc Lâu ♫♥*’