[Đại thúc đích hạnh phúc NTSH]► Chương 6 (4)


Đại thúc đích hạnh phúc nhân thê sinh hoạt

Tác gi: Ly Chi Nhược Tố
Editor: Thủy Linh Long
Beta: Lynn

Chương 6: Bạn bè

– 4 –

Thẩm Trác Hi hiện tại hối hận rồi, cái gì thỉnh thoảng thuê một phòng cũng không tệ, bây giờ y đổi ý có được hay không vậy? Bây giờ y có thể yêu cầu An Dật lái xe về nhà hay không vậy? Thẩm Trác Hi ai oán nhìn An Dật, đứng ở cửa khách sạn không muốn đi vào.

“Làm sao vậy?” An Dật đứng dưới bảng hiệu khách sạn vô tội hỏi.

 

Thẩm Trác Hi lại ngẩng đầu nhìn bảng hiệu đèn màu lập loè kia một cái, đen mặt. Không biết An Dật là cố ý hay là vô tâm, đây rõ ràng là nhà khách sạn tình nhân a… Thẩm Trác Hi rề rà đi qua, hy vọng An Dật có thể đổi ý vào phút chót.

 

“Anh rốt cuộc làm sao vậy hả?” An Dật kéo lấy một tên ốc sên nào đó nhanh đi tới, không nói hai lời mang y vào trong khách sạn.

 

Thôi thôi, An Dật muốn chơi thì bồi hắn chơi đi, dù sao chuyện y mất thể diện trước mặt An Dật cũng không phải lần một lần hai, hai người đàn ông chạy vào khách sạn tình thú cũng không coi là quá mất mặt, ai cười thì cười đi. Thẩm Trác Hi đã hoàn toàn ở vào một loại tình trạng không còn gì để mất.

 

Nói thật, Thẩm Trác Hi cũng là lần đầu tiên đi vào khách sạn tình thú, sau khi ngượng ngùng qua đi chính là hiếu kỳ. Nhìn quanh một chút, cư nhiên không có bàn tiếp tân, đón tiếp y và An Dật chính là một cái màn hình TV cực kỳ lớn, phía trên cho thấy các phòng trang trí đủ kiểu đủ loại phong cách.

 

Nhìn kỹ, nào là công viên trò chơi, ngựa gỗ xoay tròn, tàu điện ngầm, thế giới dưới đáy biển, đủ mọi thứ, chỉ có một thứ y không nhìn thấy chính là gian phòng bình thường, sắc mặt Thẩm Trác Hi lại đen vài phần, An Dật đầu bên kia đã quét thẻ xong, đi tới.

 

“Chọn được chưa?”

 

Thẩm Trác Hi nhìn An Dật không có hứng thú đối với các loại phương tiện thiết bị vô cùng kì quặc, chỉ là tùy tiện nhìn lướt qua, yên tâm rất nhiều. Hình như An Dật cũng không phải đặc biệt muốn dẫn y đến khách sạn tình thú, chẳng qua là vừa khéo? Nhưng đối với vấn đề An Dật để y chọn lại làm cho khuôn mặt Thẩm Trác Hi phiếm hồng, y cái nào cũng không muốn chọn làm sao bây giờ a? Mặc dù có vài phòng nhìn rất bình thường, nhưng ai biết bên trong có đạo cụ gì khiến người không chịu nổi. Nhìn thấy ánh mắt thúc giục của An Dật, Thẩm Trác Hi quay đầu, tùy tiện chọn một cái, An Dật cầm thẻ vào cửa liền kéo y đi.

 

Thẩm Trác Hi vẫn là cảm thấy không xong, nhịn không được quay đầu liếc nhìn mình mới vừa rồi chọn đại là cái gì? Kết quả thiếu chút nữa làm y sợ đến tim ngừng đập, kia kia kia…Kia không phải… Là hình phòng? Thẩm Trác Hi khóc không ra nước mắt, nếu biết y đã không tùy tiện chọn rồi, tốt xấu gì chọn một phòng nhìn bình thường chút cũng tốt đi, An Dật nhìn thấy y chọn như vậy có thể cảm thấy tâm lý mình rất biến thái hay không a.

 

“An… An… Dật” đại thúc đáng thương nói chuyện cũng cà lăm rồi.

 

“Hả?” An Dật nghi hoặc mà quay đầu lại?

 

“Có thể… Đổi lại một phòng khác không?”

 

“Tại sao? Không phải cũng là một cái giường, phòng này rất tốt”. Phản đối vô hiệu, An Dật tiếp tục lôi Thẩm Trác Hi đi về phía trước.

 

Rất… Rất tốt? Không phải chứ, An Dật thật sự tính chơi cái này… Y, y, y còn muốn sống thêm vài năm mà. Thẩm Trác Hi nghĩ lát nữa mình nên làm cái gì bây giờ, bất tri bất giác đã bị An Dật lôi tới cửa phòng, An Dật mở cửa đi vào, Thẩm Trác Hi dừng ở cửa thật sự không có dũng khí, y cũng không còn ít tuổi nữa, chịu không nổi giày vò này mà…

 

“Hôm nay anh rốt cuộc làm sao vậy hả?” An Dật đứng bên trong không nhịn được trừng y.

 

Thẩm Trác Hi khẽ cắn môi, giống như lên pháp trường, sau đó nghĩ lại cũng không sai đâu, bên trong thật sự là pháp trường mà, khóc.

 

Gió đìu hiu sông Dịch lạnh lùng ghê

Tráng sĩ một đi không trở về (1)

 

Mới đi vào Thẩm Trác Hi liền sửng sốt, này hình như đi nhầm phòng rồi? Giữa phòng là  một chiếc giường lớn màu đỏ trang trí bằng bạc, màn che rủ xuống bên trên, bên cạnh đặt một chiếc bàn thủy tinh cổ điển màu đen, khắp phòng đều treo rèm, khi ẩn khi hiện trái lại mang một vẻ phong tình khác, vật dụng cực kì thanh nhã, phối màu đỏ, trắng, đen, chạm nổi và được khảm theo phong cách Regency (2).

 

Cũng không giống kiểu hình phòng như vừa rồi y mới nhìn thấy, ngô, có lẽ mới vừa rồi y lướt qua nên nhìn lầm rồi, Thẩm Trác Hi rốt cuộc yên tâm không ít, nhưng tầm mắt vừa chuyển, nhất thời trống ngực lại tăng tốc, An Dật đang cởi quần áo, tay chân thon dài khi ẩn khi hiện giữa màn trướng đỏ, quyến rũ cực kỳ.

 

“Tôi đi tắm trước”. An Dật bỏ lại một câu, liền nhét Thẩm Trác Hi còn đang ngây người vào chỗ, đi vô phòng tắm. Thẩm Trác Hi tâm hoảng ý loạn mà ngồi xuống giường, thật vất vả mới khắc chế chính mình không tiếp tục nghĩ tới bộ dáng xích thân lõa thể mới rồi của An Dật. Ngã xuống giường, tự rước xui xẻo liền nhìn thấy còng tay rủ xuống từ đỉnh màn trướng, phút chốc mặt đỏ lên, vội vàng dời tầm mắt, vì vậy nhân tiện nhìn thấy trên cột giường treo dây xích tay còng chân. Thẩm Trác Hi thầm mắng một tiếng, rốt cuộc ý thức rõ ràng được sự thật mình đang ở khách sạn tình thú, mấy thứ này liếc mắt một cái hoàn toàn không nhìn ra, đều chế tác cầu kỳ giống như một món hàng mỹ nghệ.

 

Thẩm Trác Hi không dám tùy tiện nhìn quanh nữa, vì vậy đem tầm mắt ổn định trên tường, nhìn chằm chằm một cái giá gỗ trang trí có hình chữ X mà ngây ra, nhìn nhìn thì phát hiện, giá này bốn đầu dường như có đồ vật gì khác, Thẩm Trác Hi tò mò đi qua nhìn, thật sự trái tim muốn chết đều có rồi, này căn bản không phải vật trang sức gì, là một hình giá, trên bốn hướng vừa vặn buộc tứ chi người.

 

Nghe được tiếng mở cửa phòng tắm, Thẩm Trác Hi giống như làm kẻ trộm, chạy vội tới giường ngồi ngay ngắn, tim đập thình thịch, không ngừng an ủi chính mình, An Dật sẽ không chơi thứ đồ vật này trên người mình, nhưng lại mơ hồ có chút chờ mong, nếu như An Dật nói, vậy đem những thứ này dùng trên người mình tựa hồ cũng không phải khó tiếp nhận như thế.

 

Cảm giác An Dật đi tới bên cạnh, Thẩm Trác Hi mới ngẩng đầu liền cuống quít che mũi mình, trời ạ, An Dật đại khái không phát hiện, khoác trên người hắn hiện tại là cái áo ngủ nửa trong suốt, độ trong suốt không giống vải vóc bình thường, thân thể hoàn mỹ của An Dật cứ như vậy được bao lấy như ẩn như hiện, thật sự có thể lấy mạng người ta a.

 

“Nhanh đi tắm rửa”. An Dật đẩy Thẩm Trác Hi lại bắt đầu ngẩn người thất thần một phát, hôm nay y kỳ quái lắm nha, An Dật lắc đầu bò vào trong chăn, hắn hôm nay bận rộn cả một ngày, từ chín giờ sáng bắt đầu phiên giao dịch đến rạng sáng bốn giờ hết giờ giao dịch của thị trường Mỹ mới thôi, đầu óc vận hành cao độ, hao phí tâm thần, lại bị Thẩm Trác Hi quậy như vậy, hiện tại đầu đau âm ỷ, chỉ muốn hảo hảo ngủ, hồi phục tinh thần.

 

Vì vậy khi Thẩm Trác Hi rốt cuộc làm xong kiến thiết tâm lý, tắm rửa chà xát xong đi ra, mới bò lên giường liền phát hiện An Dật trên giường đã ngủ thiếp đi.

 

Thẩm Trác Hi đúng là dở khóc dở cười, thì ra An Dật luôn không có bất cứ ý nghĩ biến thái gì, người luôn tồn tại những ý niệm xấu xa trong đầu lại là mình, lúc An Dật đứng ở cửa khách sạn này căn bản là vô tâm, chỉ có mình mới tưởng An Dật muốn chơi mấy trò chơi chế ngự này, sau đó tự mình hù mình. Rốt cục yên lòng Thẩm Trác Hi thở phào một hơi, nhưng lại thấy hơi mất mát.

 

Oán hận mà nghĩ, cũng phải, dù sao An Dật trước nay đều đối với thân thể của y không yêu cầu nhiều lắm, nào đâu sẽ kéo y đến khách sạn tình thú chơi đùa chứ. Trên tay động tác nhẹ nhàng mà tiến vào trong chăn, sợ đánh thức An Dật, sau đó đem người ôm vào lòng mình, thỏa mãn nói không nên lời, người y yêu hiện tại nằm ngay trong lòng y đây.

*******

Chú thích:

(1) Nguyên văn:

Phong tiêu tiêu hề, Dịch thuỷ hàn

Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn

Đây là hai câu thơ của Kinh Kha, ứng tác với các bạn đi tiễn ông sang Tần hành thích Tần Thủy Hoàng. Xem thêm tại đây

(2) Phong cách Regency: có từ thời kì Nhiếp Chính, khoảng năm 1810-1820 ở Anh.

Một số hình ảnh nội thất theo phong cách này:

The drawing room is Elizabethan/Jacobean and highly ornate. It would have been used by the Legh family for informal private dining. The overmantel portrays the arms of Elizabeth I. The early 17th century ceiling contains intricate strapwork.

The dining room, my favorite room, in part because it is so tastefully decorated, and not overly ornate. The wainscoting on the oak-panelled walls is finely carved.

*******

Chương sau có SM nha bà con, chuẩn bị tiếp máu gấp đê =))))))

25 phản hồi (+add yours?)

  1. thanhdiamike
    Mar 14, 2012 @ 00:07:05

    A~a~a~ sao mà Ly tỷ hảo bắt nạt Hi thúc nhà ta quá vậy??? Bắt nạt không thương tiếc nha, huhu, thúc thúc. Thúc thương lão công thúc cũng vừa vừa nha, người ta chính là chịu hok nổi a~~~ >”<

    Trả lời

  2. s.a.r
    Jun 10, 2011 @ 13:56:05

    =)) Ta chet cuoi cai cau tho
    “Trang si 1 di ko tro ve” =)) Lam nhu anh hy sinh anh dung tren …..giuong =))

    Trả lời

  3. pe bu
    Jun 03, 2011 @ 22:03:26

    SM hả, có ai ở đây bán máu koooooooooo ,😀

    Trả lời

  4. Yunjoong
    Dec 12, 2010 @ 16:48:33

    SM à *cười nham hiểm*
    theo như mình coi QT thì bộ này hot và …. nhìu nga~~~~
    ý, cái đó có tính là xì poi ko nhở *cầu trời là hem*
    bạn Hi chịu dc mí cái bản tính biến thái đó của bạn Dật thì quả là pờ rồ

    Trả lời

  5. yu
    Dec 12, 2010 @ 14:21:27

    SM sao???? =))) =)))))
    hình như ta hơi điên rồi, sao trong đầu ta lại hiện ra hình ảnh S là Trác Hi M là An Dật thế này = )))
    ôi giời ơi nếu mà đại thúc thật sự có gan làm vậy ta sẽ cắm nhang tự kỉ 3 ngày liền = )))
    giồi ôi iêu nàng thế moazzz moazzz moazz…
    ♥♥♥

    Trả lời

  6. Yui
    Dec 12, 2010 @ 11:30:33

    Ý có SM hả tỷ ;;) *cắm lều chờ* có ai bán máu k? Bán cho e 1 ít

    Trả lời

  7. angelandvampire
    Dec 11, 2010 @ 21:01:44

    tưởng chương này được coi H cơ ai dè
    chờ chương sau vậy

    Trả lời

  8. huo[NG]uyen
    Dec 11, 2010 @ 15:46:28

    o_O ơ hơ, chương này cứ thế mà hết sâu????
    đợi đến chương sau vậy *tưởng tượng ~ quẹt nước miếng ~ tưởng tượng típ ~ quẹt máu mũi*
    a~~~ ta đợi chương sau
    nàng ôi ~ *chớp chớp* mong nàng lắm nhớ *chớp again* *iêu iêu*

    Trả lời

  9. JaeHo
    Dec 11, 2010 @ 14:46:22

    Khà khà tràu au s zị nà, s pé HI nhà ta đen thui zị nà =]] =]] =]] hùi trước pé thụ của ta chong xáng nhắm mà tràu au hú hú, mất hết hền tượng rùa a~, nhưng lại xây dựng hình tượng pé thụ mới trong mắt ta ràu hehehehe ka ka ka
    SM nga, ta thix SM nga hehehe hohohoh, zị nà hem phải bé thụ ta đen thui gì mà là thèng công nó đuối qá nên thế, cứ chờ đi, đợi nó khỏe lại, lúc đó mới thấy ai đen hơn ai nga =]] =]] =]]

    Trả lời

  10. longphivan
    Dec 11, 2010 @ 13:33:19

    ặc , Bác Hi đen tối >< bé Dật Vô tư, a mennnn
    chap sau trữ sẵn lượng máu lớn , ko là chít vì thiếu oxy và máu🙂

    Trả lời

  11. Mikagami
    Dec 11, 2010 @ 12:56:52

    Bác Hi nhà mình đầu óc đen tối ghê, cứ nghĩ vào khách sạn là phải abcdefgh. Ai ngờ em Dật lại lăn ra ngủ. Nhưng thôi ngủ đi để còn có sức mà chiến đấu.
    SM thật hả tỉ?*mắt long lanh*chớp chớp*
    Em trữ sẵn cả xe máu từ hôm trước rồi. Hi hi.

    Trả lời

    • Thủy Linh Long
      Dec 11, 2010 @ 19:48:12

      thật chứ ^^ bảo đảm có sờ mờ mà =))))))
      kưng nói đúng á, Dật ngủ để có sức chiến đấu đóa =))))))
      ôi, ngoan wá, bít tính trước như vậy là rất tốt, cho kưng 1 phiếu bé ngoan =)))))

      Trả lời

  12. meohoacao
    Dec 11, 2010 @ 10:53:13

    ohoo… hay ghê gớm
    thanks nha

    Trả lời

  13. Trackback: Mục lục Đại thúc đích hạnh phúc nhân thê sinh hoạt « Trường Lạc Cung – 长 乐 宫

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

DBSK – Cassiopeia

‘*♥♫ Thính Nhạc Lâu ♫♥*’