[Ngự tiền thị vệ của Trẫm]► Đệ nhị thập chương


Ngự tiền thị vệ của Trẫm

Tác gi: Hương Phẩm Tử Hồ
Editor: Thủy Linh Long

 

Đệ nhị thập chương

 

Bọn họ dừng lại trước một trướng mạc lớn, trước cửa trướng mới có hai cái binh lính phòng thủ, Tiêu Dục Kỳ biết đây nhất định là trướng mạc của phụ thân.

Sau khi binh lính đi vào thông báo, trở ra đối Tiêu Dục Kỳ nói:

“Tướng quân thỉnh ngài tiến vào”.

“Đa tạ”. Tiêu Dục Kỳ đáp lời, lập tức vội vã đi vào.

Trong trướng ngồi ba người, ở giữa đó là Tiêu Chấn Hải.

“Dục Kỳ, ngươi tới rồi?”

“Ách…” Tiêu Dục Kỳ ngạc nhiên nhìn phụ thân ngồi xếp bằng ở kháng thượng (**), hắn mặt mày hồng hào mang theo nét tươi vui, xem ra tinh thần rất tốt. (mún cắn lão này wé! *cạp cạp*)

“Cha… Người không phải bị thương sao?” Điều đầu tiên Tiêu Dục Kỳ thắc mắc chính là cái này.

“Phải a, bả vai trúng tiễn, bị chút thương tích ngoài da, hiện tại đã không có việc gì”. Tiêu Chấn Hải cười ha ha trả lời.

“Nhưng…Nhưng không phải nói người trúng tiễn ngã ngựa sao?” Tiêu Dục Kỳ lắp bắp hỏi.

“Ai nói?” Tiêu Chấn Hải nhíu mày nói: “Ta bất quá là bả vai thủng chút da, hơn nữa lão phu cưỡi ngựa giỏi như vậy, làm sao lại dễ dàng ngã ngựa?”

Một hôi y (áo xám) thanh niên bên cạnh phe phẩy quạt lông cười nói tiếp:

“Có thể là tiểu binh này thổi phồng rồi”. (Ta hận ta hận a! Nỡ lòng nào chia lìa đôi chẽ vì 1 tên tiểu binh cùi bắp >”<)

Không thể nào… Tiêu Dục Kỳ cơ hồ là bị đánh bại mà ngã ngồi xuống. Vậy không phải y lo lắng vô ích một hồi, mẫu thân còn khóc đến kêu trời kêu đất, nguyên lai chính là tin tức sai lệch…

Bất quá, phụ thân không có việc gì là tốt rồi, y an ủi mà nghĩ.

Tiêu Chấn Hải đứng dậy, kéo Tiêu Dục Kỳ đứng lên:

“Dục Kỳ, điện hạ cho phép ngươi tới đây?”

“Vâng, cha”.

“Mẫu thân ngươi cũng đáp ứng?”

“Vâng, nương thực lo lắng thương thế của người, lệnh hài nhi đến bồi bạn người”.

“Hại các ngươi lo lắng rồi”.

“Sẽ không”.

“Trong nhà hết thảy mạnh khỏe chứ?”

“Vâng, mẫu thân thân thể rất tốt, tỷ tỷ cùng tỷ phu cũng thường xuyên trở về thăm…”

Tiêu Chấn Hải vui vẻ vỗ vỗ đầu nhi tử, sau khi hai phụ tử hàn huyên một hồi, hắn bỗng nhiên nghĩ tới mình quên một chuyện. Lập tức xoay người hướng hai người khác nói:

“Cận huynh, Tư huynh, đây là tiểu khuyển Dục Kỳ. Dục Kỳ, vị này chính là quân sư ‘Liêu quân’ của chúng ta, Cận Tương Du”. Tiêu Chấn Hải trước giới thiệu vị thanh niên nhân kia với y.

“Đã lâu đã lâu”. Hôi y thanh niên diện dung thanh tú cười chắp tay, Tiêu Dục Kỳ đáp lễ.

“Còn bên đây vị này chính là Tư Thiệu, Tư tướng quân”. Tiêu Chấn Hải tiếp tục nói.

Tiêu Dục Kỳ nhìn phía tên nam tử vẫn không mở miệng kia, hắn thân hình cao lớn khí lực cường tráng, đường nét khuôn mặt giống như đao khắc, tràn ngập uy nghiêm.

“Tại hạ Tiêu Dục Kỳ, tham kiến hai vị đại nhân”. Trong những người này Tiêu Dục Kỳ bối phận nhỏ nhất, y rất khiêm tốn mà quì gối, hành một lễ.

Cận Tương Du vẫn mỉm cười:

“Tiêu huynh đệ khách khí”.

Vị Tư tướng quân kia đối Tiêu Dục Kỳ gật đầu một cái, như trước không lên tiếng. Tiêu Chấn Hải bảo nhi tử đứng dậy, cùng ngồi ở kháng thượng.

Cận Tương Du đối Tiêu Chấn Hải nói:

“Đại nhân, nếu Tiêu huynh đệ đã có ý định tòng quân, ngài định an bài cho hắn chức vị gì đây?”

“Ân…” Tiêu Chấn Hải trầm ngâm, vẫn chưa quyết định, lúc này, Cận Tương Du chuyển hướng Tiêu Dục Kỳ hỏi:

“Tiêu huynh đệ, ngươi trước kia có tập võ không?”

“Hồi đại nhân, ta từ nhỏ đã theo phụ thân luyện tập võ thuật”.

“Xem dáng vẻ Tiêu huynh đệ, võ nghệ nhất định tương đối tinh thông đi?”

“Không dám nhận”.

“Ha ha… Ngươi không cần khiêm tốn, vậy còn không dễ lo liệu?” Cận Tương Du phe phẩy quạt nói: “Không bằng để ngươi đảm nhiệm đô úy đi”.

Đô úy đối với tân binh mà nói là cấp bậc khá cao, Tiêu Dục Kỳ cảm thấy không thích hợp, bất quá phụ thân y càng nhanh hơn mà mở miệng:

“Không được, vạn sự đều phải làm từ đầu, Dục Kỳ công tích gì cũng không có, sao có thể đảm đương trọng trách như thế?”

Tiêu Chấn Hải từ trước đến nay chí công vô tư, yêu cầu đối với nhi tử lại càng nghiêm khắc hơn người khác một bậc, Cận Tương Du biết mạo phạm cấm kỵ của hắn, liên thanh nói “Tiểu nhân biết tội” .

“Dục Kỳ, vi phụ hy vọng ngươi có thể bắt đầu từ thấp”. Tiêu Chấn Hải ý vị thâm trường nói.

“Hài nhi ghi nhớ phụ mệnh”. Tiêu Dục Kỳ đối với an bài của phụ thân đương nhiên không có dị ý.

“Tốt lắm”. Tiêu Chấn Hải gật đầu: “Bất quá ngươi ít nhiều có chút võ công căn bản, đại khái cũng không cần cùng huấn luyện với binh nhất sơ đẳng… Phân phối ngươi đến nơi nào tốt hơn đây?”

Thấy hắn vẫn là chủ ý bất định, Cận Tương Du hiến kế:

“Đại nhân, để Tiêu huynh đệ cùng binh lính tỷ thí một chút, rồi quyết định phân phối như thế nào, ngươi cảm thấy sao?”

“Biện pháp này hay”. Tiêu Chấn Hải vỗ đùi một cái: “Như vậy vừa có thể kiểm tra thực lực Dục Kỳ, lại có thể phục chúng, nhất cử lưỡng tiện a”. Hắn hưng phấn nói:

“Không bằng hiện tại bắt đầu”.

“A?” Tiêu Dục Kỳ ngẩn ra, không thể tưởng được vừa mới vào doanh trại đã luận võ.

Cận Tương Du tương đối sát ngôn quan sắc (*), hắn thực vì Tiêu Dục Kỳ suy nghĩ nói:

(*) sát ngôn quan sắc: đoán ý qua lời nói và sắc mặt

“Đại nhân, Tiêu huynh đệ đi đường vất vả, ngài để hắn nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại tỷ thí đi”.

“Nói cũng phải…” Tiêu Chấn Hải cười cười, cũng hiểu được mình quá mức cấp bách: “Dục Kỳ, ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi, sáng mai lại đến gặp ta đi”.

“Vâng. Ta cáo lui”.

Cận Tương Du đi cùng Tiêu Dục Kỳ ra khỏi trướng, đi an bài nơi ở cho y.

Nói là sẽ không chiếu cố đặc biệt, bất quá đãi ngộ của Tiêu Dục Kỳ khó tránh khỏi phải tốt hơn binh lính bình thường một chút, y không cần cùng những người khác chen chúc ngủ cùng một chỗ, mà có thể có được một gian trướng mạc nhỏ độc lập.

Ban đêm, bên trong quân doanh một mảnh trang nghiêm cùng an tĩnh.

Tiêu Dục Kỳ nằm trên chiếc giường cứng ngắc, ngắm nghía ngọc bội Lôi Thế Hiên tặng y. Cho dù là trong bóng đêm cũng có thể nhìn thấy ánh sáng long lanh trong suốt của ngọc thạch, Đầu ngón tay Tiêu Dục Kỳ vuốt ve hoa văn trên mặt, cảm giác được chữ ‘Hiên’ ở dưới ngón tay.

Không biết điện hạ hiện tại đang làm cái gì…

Y lấy ngọc bội tưởng tượng thành người kia, đưa tới bên môi hôn một cái. Y đem ngọc thạch cất lại trong ngực lần nữa, trở mình, nhắm mắt ngủ yên.

Lúc tờ mờ sáng, người trong quân doanh đã bắt đầu hoạt động.

Tiêu Dục Kỳ cả một đêm đều ngủ cực không an ổn, thanh âm bên ngoài rất nhanh đã đánh thức y. Y mắt còn ngái ngủ lờ đờ đứng dậy, đến bên ngoài cùng binh lính khác múc nước rửa mặt chải đầu, Tiêu Thắng bồi bạn Tiêu Dục Kỳ bây giờ được phân phối đến bộ phận hậu cần, bởi vậy Tiêu Dục Kỳ hết thảy ăn, mặc, ở, đi lại đều phải dựa vào chính mình. Rửa mặt chải đầu xong, Tiêu Dục Kỳ vào trong thảo bằng (lán cỏ) dùng thiện, binh lính ngồi cùng bàn với y đều không biết được y chính là nhi tử của Đại tướng quân bọn họ, chỉ xem y là tiểu binh mới tới.

Sau khi tảo thiện kết thúc, nghiễm tràng bên kia truyền đến từng hồi trống, các binh lính bỏ lại công việc trên tay, chỉnh tề có thứ tự chạy qua tập hợp, Tiêu Dục Kỳ không rõ nội tình, đành phải đi theo hàng ngũ bọn họ.

Không đầy nửa khắc, ngoại trừ binh lính thường trực ra, binh tướng toàn doanh đều đã tụ tập tới nghiễm tràng. Tiêu Dục Kỳ đứng ở đội ngũ  sau liệt, y nheo mắt nhìn về trên đài tư lệnh phía trước, vài tướng quân mặc khôi giáp uy vũ bức người đứng thẳng trên đó, vị ở giữa kia chính là Tiêu Chấn Hải.

Hiện trường im ắng, mọi người bình tức ngưng thần cùng đợi.

Một thân thanh y Cận Tương Du cười dài đi lên đài, hắn thanh cổ họng một chút, cao giọng nói:

“Chư vị, bởi vì gần đây bản doanh mới vào vài vị thành viên, trong đó không thiếu thanh niên tài tuấn, để công bằng an bài chức vụ, các vị tướng quân quyết định cử hành một đại hội luận võ, tất cả binh lính dưới tam cấp đều có thể tham gia — ”

Binh lính bên dưới nghe xong không ai không vui mừng nhảy nhót, nghĩ thầm cơ hội biểu hiện rốt cuộc tới rồi. Tiêu Dục Kỳ lại có chút hoảng hốt, y vốn tưởng rằng phụ thân nói phải luận võ chính là riêng tư tìm người cùng y đọ sức, không thể tưởng được lại là loại trận đấu lớn như vậy.

Binh lính có ý định tham gia thi đấu đến chỗ đăng ký báo danh, rút số thứ tự, sau đó tập trung ở bên sân. Trên đài, các tướng quân ngồi ở ghế dựa các thị tòng đưa đến, hưng trí hiên ngang chờ đợi luận võ bắt đầu. Giữa sân đấu được phân chia thành bảy khu vực thi đấu nhỏ, trận đấu chọn dùng đơn tuần hoàn chế (*), sau khi các tuyển thủ vào sân, trọng tài ra hiệu một tiếng, thi đấu bắt đầu —

(*) chế độ thi đấu mà mỗi người đơn thân độc mã lần lượt đấu với tất cả những người khác, ai thắng hết thì đoạt giải vô địch

Tiêu Dục Kỳ quả nhiên không làm cho phụ thân thất vọng, y một đường quá quan khảm tương (*), khí thế như hồng thuỷ thẳng vào trận chung kết, bắt đầu trận đấu võ cuối cùng.

(*) quá quan khảm tương: qua ải chém tướng, ý là khí thế như chẻ tre, không ai ngăn cản nổi

Mọi người không biết thân phận y đều nghị luận sôi nổi, hỏi thăm nhau lai lịch của y.

Đối thủ cuối cùng của Tiêu Dục Kỳ là một tiểu tử cao cao gầy gầy, trọng tài ra lệnh một tiếng, bọn họ đồng thời triển khai tiến công. Sau vài hiệp so chiêu vẫn là bất phân thắng bại, chỉ thấy thân ảnh nhanh nhẹn của bọn họ nhảy nhót trên sân, quyền cước tề phi lý lý cách cách, bên ngoài sân mọi người hưng phấn mà vì bọn họ hò hét trợ uy.

Tiêu Chấn Hải nhìn một vòng, thấy nhi tử mình vẫn là chiếm không được ưu thế, không khỏi cũng khẩn trương lên.

Hai người thế lực ngang nhau, càng đấu càng khó phân giải, đối thủ sử xuất một trận xà chưởng không theo quy tắc gì cả, Tiêu Dục Kỳ suýt nữa bị hắn đánh trúng. Y một bên né tránh một bên lãnh tĩnh so sánh ưu khuyết điểm của hai người, động tác đối thủ nhanh mà tàn nhẫn, nhưng lực độ lại có chút bạc nhược, về tốc độ mình thua kém hắn, thế nhưng quyền pháp cùng mã bộ đều vững chắc hơn hắn.

Sau khi quyết định chủ ý, Tiêu Dục Kỳ đột nhiên đình trụ thân hình, đối thủ thấy thời cơ không thể bỏ lỡ, không suy xét nhiều liền dốc sức công kích. Hắn hướng hạ phúc Tiêu Dục Kỳ đánh ra một quyền, Tiêu Dục Kỳ lại không tránh ra, kiên quyết ăn một quyền này.

Khán giả xôn xao lên, trên đài Tiêu Chấn Hải thấy nhi tử trúng quyền, lại thiếu chút nữa từ trên ghế nhảy dựng lên, nhưng trên sân sắc mặt Tiêu Dục Kỳ cũng không có biến hóa. Nguyên lai y đem chân khí ngưng tụ ở bụng, khiến cơ thể trở nên cứng rắn, một quyền kia đánh tới cư nhiên không chút gây thương tổn cho y, đối thủ còn chưa từ trong khoái trá chính mình đắc thủ mà phản ứng lại, Tiêu Dục Kỳ bỗng nhiên nhắm ngay đầu hắn bổ ra một chưởng —

“A!”

Đối phương một trận mắt nổ đom đóm, dưới chân lảo đảo, Tiêu Dục Kỳ nhân cơ hội phi xuất một cước, đưa hắn đá ra ngoài mấy thước.

“Hay!” Tiêu Chấn Hải vì màn phản kích xuất sắc của nhi tử phấn khích lớn tiếng hoan hô, mọi người cũng liên thanh trầm trồ khen ngợi.

Người thanh niên kia té trên mặt đất còn chưa kịp bò lên, nắm đấm Tiêu Dục Kỳ đã để ở  trên trán hắn. Thắng bại đã phân.

Trọng tài lớn tiếng tuyên bố —

“Người thắng, Tiêu Dục Kỳ!”

Đoàn người đều hoan hô vỗ tay, Tiêu Chấn Hải cũng vì nhi tử biểu hiện tự hào không thôi.

Sau trận đấu, binh lính biểu hiện xuất sắc tập trung đến trước đài nghe theo bố trí, rất nhiều sơ đẳng binh đều được thăng cấp. Cuối cùng, đến phiên tổng quán quân Tiêu Dục Kỳ .

Cận tương du nhìn nhìn vẻ mặt hàm súc của Tiêu Dục Kỳ, hắn cười hỏi Tiêu Chấn Hải:

“Tiêu huynh đệ công phu rất cao, tướng quân có thể đem trọng trách giao cho hắn chứ?”

“Ân” Tiêu Chấn Hải cũng mỉm cười gật đầu.

“Được rồi, để Tiêu huynh đảm nhiệm tiên phong”. Cận Tương Du nhìn trên danh sách: “Ân… Phân đi đội nào tốt hơn đây?”

“Cận đại nhân, cứ để hắn vào đội của ta “.

Bỗng nhiên một đạo thanh âm trong trẻo truyền đến, mọi người quay đầu lại —

*******

Chú thích:

(**) kháng: giường đất; giường lò (của người phương bắc Trung Quốc, về phương bắc khí hậu rét lắm, phải xây bục ở trên, trong bục có đốt lửa cho ấm mà ngủ gọi là kháng), QT.

Một cảnh trong Hồng Lâu Mộng, Vưu Tam tỷ đang ngồi ở kháng thượng

 

*******

Đây đây, Ngự tiền cho Hà cô nương và những ai mong đợi (nàng đừng kêu ta nữa nhá, để ta đi mần rắn =..=)

Còn lão: hãy đợi đấy! Gà qué rắn rết j thì jờ ta mới mần đc, hôm jờ có rảnh đâu! Tại bữa nay vừa kiểm tra xong cái môn kinh khủng nhất =”= Chờ ta nhá tình iu cũa ta! ♥♥♥

17 phản hồi (+add yours?)

  1. Đinh Dung
    May 29, 2013 @ 00:01:24

    thật là nể cái pass, hại người ta đọc lại từ đầu mới tìm được a~ T.T

    Trả lời

  2. theahuynh
    Feb 21, 2012 @ 12:57:45

    đừng nói là bạn Hiên tới nha :))

    Trả lời

  3. longphivan
    Nov 24, 2010 @ 01:08:40

    hắc hắc ,thanks nàng , cố lên nàng ui , mong chờ màn kế tiếp , ai da

    Trả lời

  4. Thiên Bình
    Nov 21, 2010 @ 14:39:22

    kiểu này là tiểu thụ chết rồi…. tiểu công sẽ hành hạ tiểu thụ cho mà xem :d

    Trả lời

  5. Hà Ảnh Cư
    Nov 19, 2010 @ 01:59:30

    Ôi yêu nàng quá na, mấy hôm lười hôm ni mới còm cho nàng được. Chời ơi, xa nhau rầu, chời ơi, chương 20 rầu, còn 9 chương với 7 cái PN nữa thâu, làm nhanh nàng ơi, cố xong chong tháng nì i. Tháng sau ta thi học kì rầu, biết ngóng kiệu rì đây, mờ ta hêm muốn bọ dợ nà. *ta lăn ta lộn ta ăn vạ*. Ối Long nhi ơi là Long nhi ơi =)))))))))))))~

    Trả lời

  6. yin
    Nov 18, 2010 @ 20:47:31

    haizz ti thi nang dc xem trien lam cổ cò nhá! ta la ta luon ra luon vo chong het ca mat day nay! nhung ma fai noi la iu nang qua co heheh

    Trả lời

  7. michanmiller
    Nov 18, 2010 @ 13:06:07

    Lẽ nào là tình tay ba T^T

    Trả lời

  8. Miêu Hầu
    Nov 17, 2010 @ 21:25:39

    Há há…
    Ta có hối đâu, ta chỉ ăn theo á. :”>
    Ta thương nàng không hết mà :”>

    Trả lời

  9. feelasleep
    Nov 17, 2010 @ 20:35:33

    hê hê, chắc giọng ng xuất hiện cuối chương là bạn xinh đẹp chương trc nhỉ 8-> ui cứ đà này k biết bao h 2 bạn mới tái ngộ đây T_T

    Trả lời

  10. Hàn Băng Yukari
    Nov 17, 2010 @ 20:31:01

    Tem tem *giật giật xoẹt xoẹt*

    Ta sẽ way lại ê đít mà, hị hị, iu nàng

    Trả lời

  11. Trackback: Mục lục Ngự tiền thị vệ của Trẫm « Trường Lạc Cung

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

DBSK – Cassiopeia

‘*♥♫ Thính Nhạc Lâu ♫♥*’