THƠ THẨN


 Anhdepblog.com

PHONG HOA TUYẾT NGUYỆT

Gió về khuya, khẽ lay hàng liễu rủ.

Hoa thoảng nhẹ, nồng nàn giấc chiêm bao.

Tuyết đầu đông mới sa, hàn khí tỏa.

Trăng soi đáy nước, dáng người vừa qua.

—●●●—

Người đi cho lá phai màu,

Cho hoa khoe sắc bên cầu phai hương,

Cho tôi ngày quên nói cười…

Nửa đêm tỉnh giấc. Nhớ người. Lệ rơi.

—●●●—

MƯA

Mưa.

Hay là nước mắt?

Mặn đắng bờ môi.

Đắng cả tâm hồn.

Cay khóe mắt.

Cay cả trái tim.

Xót tâm linh.

Chát chua phận bạc.

Khi tình vui…

Ngọt ngào như mật.

Khi tình phụ…

Mặn đắng cay chua.

Mùi vị tình yêu, mình em nếm đủ.

Mùi vị tình yêu là thế sao anh?

—●●●—


Mưa giăng giăng phủ mờ lối nhỏ.

  Mưa dịu dàng xóa bớt thương đau.

 Mưa miên man tràn đầy nỗi nhớ.

Mưa hiền hòa. Mưa ướt hàng mi.


—●●●—


Đã biết tình ta có thế thôi,

Ngàn lời vô ích lúc chia phôi.

Ở đây tôi đứng nhặt ký ức,

Anh gom thương nhớ trả lại tôi!


—●●●—


Thiên không xanh ngắt một màu,

Hương thu thoảng nhẹ bên cầu liễu buông.

Chiều tà văng vẳng tiếng chuông,

Cho ai tựa cửa lòng buồn nhớ ai.


—●●●—


Trăng thu soi bóng mặt hồ tím,

Rừng phong tuyết phủ mờ dấu chân.

Biết hoa run rẩy chờ ai đó?

Gió đến mang theo tiếng sáo buồn.


—●●●—


Bóng chiều chậm chậm buông lơi,

Nhà ai khói bếp quẩn quanh chân đồi.

Rừng mơ hoa trắng ngập trời,

Cỏ xanh đầy lối gọi mời bước chân.

Cánh diều ai thả bâng khuâng,

Xa xa tiếng sáo vọng ngân núi rừng.


—●●●—


Mãi hỏi thế gian tình là chi?

Cho ai cứ khổ kiểm sầu mi.

Trăng soi đáy nước làm sao nắm?

Thiên nhai cách trở biết đâu tìm?

Nâng bôi ngàn chén, say lại tỉnh.

Phong hoa dốc cạn, hồng rồi phai.

Phụ tẫn thiên hạ, duy độc ái:

Vạn kiếp bất phục nào sá chi?

Nhân sinh ngắn ngủi vô hậu hối.

Yêu người một kiếp – sầu thiên thu.

—●●●—


Trăng sáng ngàn năm còn vẹn nguyên,

Lòng người mười năm có thay đổi?

Chẳng cầu ngàn năm tình bất biến,

Một đời thôi! Người có cho ta?


—●●●—


Tam giang tứ hải nơi nơi đến,

Thiên địa nam bắc chốn chốn qua.

Nếm tẫn giang hồ nay dừng bước,

Phong trần đầy vai, phủi không đi.

—●●●—


Bình minh sẽ đến khi đêm tàn,

Vầng dương sẽ dâng khi ngày tới.

Trời trong mỗi khi mưa thôi rơi.

Mỗi khi…mỗi khi…ta yêu nhau…

Là khi đêm qua, trời lại sáng,

Là khi mưa ngừng, trăng lên cao,

Là khi dẫu sao dời vật đổi,

Muôn đời ta chỉ nghĩ về nhau.

21/04/2011


—●●●—


Mây che tinh tú miền xa thẳm,

Cùng trăng đối ẩm, sầu không vơi.

Canh khuya sương ướt vương vạt áo,

Một mình ngồi thổi khúc tương tư.

10/05/2011


—●●●—


—●●●—

6 phản hồi (+add yours?)

  1. utitgg
    May 02, 2011 @ 19:27:17

    hay quá nàng ơi. lâu lém mới thấy có người cùng chung sở thik làm thơ với ta a

    Trả lời

  2. hoangquangvu
    Oct 18, 2010 @ 20:54:47

    Chuyện gì xảy ra vậy bạn?

    Trả lời

  3. Miêu Hầu
    Oct 18, 2010 @ 19:06:42

    Hay quá, :”> Nàng làm sao?

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

DBSK – Cassiopeia

‘*♥♫ Thính Nhạc Lâu ♫♥*’