[Đại thúc đích hạnh phúc NTSH]► Chương 2 (4)


Đại thúc đích hạnh phúc nhân thê sinh hoạt

Tác giả: Ly Chi Nhược Tố
Editor: Thủy Linh Long
Beta: Lynn

Chương 2: Sở hữu

– 4 –

“Anh nấu cơm làm đồ ăn kiêm làm ấm giường cho em?” An Dật cười hỏi ngược lại, “Sao em không biết anh là xuống bếp hồi nào ấy nhỉ?”

“Sặc, ít nhất vẫn là có thể làm ấm giường chứ, em coi thân thể cường tráng biết bao nhiêu há”. An Ninh so ra là một tư thế tiên sinh kiện mỹ.

An Dật cười lắc đầu, đang định trả lời, chuông điện thoại di động vang lên, An Dật nhìn số, “Xin lỗi”. Mới cầm lấy điện thoại đi vài bước, đột nhiên lại lộn trở lại thì thầm bên tai An Ninh vài câu, An Ninh hú lên quái dị, “Vậy người tốt như anh phải làm sao đây”.

An Dật cho hắn một ánh mắt hoài nghi.

Thẩm Trác Hi đang quan sát An Ninh, đã thấy vẻ mặt An Ninh mới vừa rồi còn cười đùa cợt nhả, chờ An Dật vừa đi ra liền trầm xuống, Thẩm Trác Hi chỉ cảm thấy tim nhảy lên, người này không phải người bình thường, mới vừa rồi lúc hắn cười hì hì không cảm giác, không phải là loại cảm giác thương nhân bọn họ, ánh mắt sắc bén nhìn Thẩm Trác Hi không ngừng sợ hãi.

“Anh An”. Thẩm Trác Hi chuẩn bị ký vào hóa đơn trên tay An Ninh.

An Ninh hừ một tiếng, xuất thẻ đưa cho bồi bàn vẫn lúng túng đứng bên cạnh, chờ bồi bàn kia đi như được đại xá, “Thẩm Trác Hi, tôi cho anh biết anh tốt nhất đừng có ý đồ gì với An Dật nhà tôi”.

Câu nói đầu tiên làm Thẩm Trác Hi bị nghẹn, y biết điều này nghĩa là An Ninh nhìn y không vừa mắt, lại không ngờ trực tiếp tỏ rõ ra như vậy, hơn nữa câu An Dật nhà tôi kia sao lại nghe chói tai đến thế. “Không biết anh An và An Dật là quan hệ gì, tôi nghĩ bạn thân cũng không xen vào việc An Dật kết giao bạn bè chứ”.

“Bạn?” An Ninh cười lạnh một tiếng, “Chẳng lẽ anh muốn làm bạn với An Dật sao? Tôi nhìn An Dật lớn lên từ nhỏ, cậu ấy là người nhìn mặt lạnh, kỳ thật rất mềm lòng, cho nên nếu như cậu ấy và anh có quan hệ gì thật, chẳng qua chỉ là thấy anh đáng thương thôi, đừng có suy nghĩ nhiều”.

Sắc mặt Thẩm Trác Hi trắng nhợt, những lời này của An Ninh đánh trúng hồng tâm, y lúc đầu đúng là đem một mặt sa sút nhất hiện ra trước An Dật, An Dật mới có thể cùng y lên giường, sau đó là y mặt dày quấn quít lấy An Dật, mới có thể phát triển thành loại quan hệ như bây giờ, hồi tưởng lại, An Dật thật không chủ động hẹn y ra ngoài, thậm chí về mặt tình cảm An Dật cũng không quá chủ ðộng, vẫn là biểu hiện có thể có cũng có thể không. Bây giờ nghĩ lại, An Dật có phải vì chừa cho y một chút tôn nghiêm cuối cùng hay không? Cho nên mỗi lần y có yêu cầu hai người cũng đều lên giường. Điều đó vẫn luôn luôn là nỗi đau trong lòng y, không muốn nhắc tới cũng không muốn nghĩ tới, bởi vì nghĩ tới, sẽ phải nhận được kết quả giống như An Ninh nói, An Dật chẳng qua chỉ là đang thương hại đồng tình y thôi.

“Tôi nói đúng không? An Dật hẳn là lấy một người vợ hiền ôn nhu xinh đẹp, sau đó có một đám nhóc con cùng hưởng hạnh phúc làm cha, mà không phải ở cùng một người đàn ông”.

Lại một lần nữa đâm đến chỗ đau của Thẩm Trác Hi, mặc kệ y thích An Dật bao nhiêu, vì hắn làm cái gì, cũng không thể thay đổi sự thật y là một người đàn ông, âm dương giao hợp mới là chính đạo. Thẩm Trác Hi mở miệng muốn nói, nhưng lại phát hiện y với lời An Ninh nói nửa câu cũng không thể cãi lại.

An Ninh ngồi ở đối diện đột nhiên lại đổi trở về khuôn mặt tươi cười, “Tiểu An tử em đã quay lại rồi”. (đồ quỷ trở mặt nhanh hơn cả lật sách! >”< )

Thẩm Trác Hi biết bây giờ y cần phải cười lên, không nên trưng ra bộ mặt trắng bệch như vậy, nếu không An Dật nhất định sẽ hỏi tới, thế nhưng khuôn mặt cứng đờ hoàn toàn chết lặng, nghĩ An Dật nói không chừng thật sự là vì thương hại y mới ở bên y, y ngay cả một chút vẻ tươi cười cũng không nặn ra được, ngẫm lại cũng đúng, một người đàn ông gần bốn mươi cư nhiên thích một người cùng giới nhỏ hơn mình nhiều tuổi như vậy, còn thích đến mức nguyện ý vì hắn làm bất cứ điều gì, vứt bỏ tôn nghiêm đàn ông hầu hạ dưới thân hắn, thật sự là còn có cái gì đáng thương hại hơn so với cái này chứ.

“Đi thôi”. Thanh âm ôn hòa của An Dật từ sau lưng truyền đến, Thẩm Trác Hi nhìn An Ninh nhào tới quấn quít lấy hắn, An Dật cũng không giãy giụa gì để cho hắn ôm như vậy, chỉ là kỳ quái nhìn vẻ mặt khó coi của Thẩm Trác Hi.

“Lái xe tới sao?” An Dật quay đầu hỏi người đang đeo trên người hắn, nhìn thấy động tác hắn lắc đầu, lấy chìa khóa xe mình ném cho hắn, “Lái xe em đi, nhớ kỹ hoàn hảo mà trả về cho em”.

“Được được được, xe của Tiểu An tử, anh nhất định trân trọng nó như bà xã”. An Ninh cười hì hì buông An Dật ra, nhìn thấy nhãn hiệu trên chìa khóa xe An Dật kêu to lên oa oa, “Đúng là nhà tư sản đại gian đại ác mà”.

An Dật cười khổ lắc đầu, rất tự nhiên nói với Thẩm Trác Hi, “Chúng ta đi thôi”.

Thẩm Trác Hi vì động tác thân mật mà tự nhiên này của An Dật, tâm trầm đến đáy cốc cuối cùng có chỗ hồi phục, đang muốn kéo tay An Dật, An Ninh đã đi lấy xe lại từ phía sau chen vào, ở nơi An Dật không nhìn thấy hung hăng trừng mắt với Thẩm Trác Hi một cái, sau đó cười ha hả mà kéo khăn quàng cổ của mình xuống, quàng lên cổ An Dật, cuối cùng cho An Dật một nụ hôn tạm biệt, sau đó chỉ vào má mình hướng về An Dật đòi hôn, An Dật bất đắc dĩ mà lắc đầu, hôn lên má hắn một cái. An Ninh cho Thẩm Trác Hi một nụ cười đắc ý mới (chịu) đi.

Thẩm Trác Hi nhất thời bị nụ hôn này làm cứng ngắc tại chỗ, bởi vì An Ninh rất tự nhiên mà hôn lên miệng An Dật, An Dật cũng không có chút biểu cảm ngạc nhiên gì, rất tự nhiên mà tiếp nhận nụ hôn này. Đây hết thảy đều tỏ rõ họ mới là một đôi tình nhân, động tác của họ tự nhiên như vậy, ở giữa không có một chút khoảng trống để y chen chân vào, giữa hai người họ có một loại cảm giác mà giữa y và An Dật không có, hơn nữa thái độ của An Dật đối với An Ninh kia hiển nhiên rất không giống với người khác, lại càng khiến Thẩm Trác Hi khó chịu, địa vị An Ninh trong cảm nhận của hắn nhất định không giống người thường.

Mãi đến lúc Thẩm Trác Hi ngồi trên xe, cũng không biết làm sao đối mặt với An Dật ở bên cạnh, bảo chia tay sao? Y làm không được, cho dù An Dật chỉ là thương hại y, y cũng muốn ở cạnh An Dật. Thế nhưng bây giờ An Ninh xuất hiện, An Dật còn muốn ở bên y sao? Thẩm Trác Hi cười khổ, xem tình cảm họ quá tốt như thế, không biết là nguyên nhân gì chia tay.

Thẩm Trác Hi đang ngồi trên ghế lái suy nghĩ miên man, đột nhiên cảm thấy khuôn mặt bị xoay qua, sau đó là nụ hôn mềm mại của An Dật, “Làm sao vậy? Đang suy nghĩ cái gì?”

Y thật sự quyến luyến ôn nhu của An Dật, chỉ cần An Dật không buông tay, y nghĩ y không thể buông An Dật ra, cho đến khi An Dật thích người khác, chỉ sợ y vẫn thích An Dật.

“Sao vẻ mặt lại muốn khóc lên như vậy?”. Nụ hôn dịu dàng rơi lên khóe mắt, khiến Thẩm Trác Hi có cảm giác thật sự muốn khóc lên.

“Không… Không có gì”. Thẩm Trác Hi cúi đầu, không dám nhìn An Dật, sợ nhìn thấy vẻ mặt bây giờ của An Dật.

“Có phải An Ninh nói cái gì với anh rồi không?” An Dật cũng không chờ y trả lời, nói tiếp, “Lời anh ta nói anh không cần để ý”.

“Tôi không có…” để ý, hai chữ cuối cùng lại giữ trong cổ họng làm sao cũng nói không nên lời, bởi vì thật sự y vô cùng để ý, cực kỳ để ý. Hắn và An Dật rốt cuộc là quan hệ gì, y muốn hỏi ra khỏi miệng rồi lại sợ nhận được đáp án y không chịu đựng được.

“Làm sao thế này? Ghen tị?” Thanh âm An Dật hàm chứa ý cười.

Y có tư cách gì ghen chứ? Thẩm Trác Hi cười khổ.

“Mặc dù anh ghen tôi rất vui, nhưng mà anh ăn dấm của An Ninh thật là ăn oan uổng”. (*)

(*) Trong tiếng Trung: cật thố=ăn dấm=ghen

Thẩm Trác Hi ngẩng phắt đầu, chẳng lẽ quan hệ giữa họ không phải như y nghĩ, An Dật lại cười mà không nói, Thẩm Trác Hi thấy biểu cảm này của An Dật cũng không dám hỏi hắn, nếu như thật sự là quan hệ tình nhân, y cảm thấy vẫn là không biết thì tốt hơn, coi như y dối mình dối người đi, coi như là mộng cũng làm cho y chậm tỉnh một chút, y thà rằng chết chìm trong giấc mộng tên là An Dật.

“Đừng có biểu lộ vẻ mặt như vậy, sẽ làm tôi muốn ức hiếp anh”. An Dật lại sáp tới hôn một cái lên miệng y, “Đừng suy nghĩ nhiều, An Ninh và anh không giống nhau”.

“Hả” phải không? Là không giống nhau? Phân lượng của An Ninh trong lòng An Dật hiển nhiên phải nặng hơn nhiều so với y, loại thân mật không hề có khoảng cách giữa họ là y không thể chen chân vào.

25 phản hồi (+add yours?)

  1. kyrinasayako
    Jun 08, 2014 @ 19:49:49

    Em tò mò , đại thúc nhà mìh lái xe kiểu đó sao ko gây ra tai nạn hay vậy??? :3

    Trả lời

  2. Hủ Nữ Bất Bại
    Sep 06, 2013 @ 14:22:46

    Giết người thì ngồi tù mấy năm rồi vậy? Tuôi mún bạo sát cái thèg An Ninh kia 🔨🔩👡 🔪

    Trả lời

  3. maianh
    May 11, 2011 @ 06:30:27

    uầy, đại thúc nhà ta thật đáng yêu. Người đọc như ta còn muốn khi dễ chứ chả… eo ôi, bao lần rầu mà vẫn thích là rư lào?? trúng độc nặng quớ đi, bắt đền Long tỷ >”<

    Trả lời

  4. vy
    Apr 08, 2011 @ 15:31:28

    chap nay hoi bi nguoc thi phai? toi ban hi qua ah. thanks. ung ho ban het minh lun.hi

    Trả lời

  5. hmm...?
    Oct 13, 2010 @ 14:48:25

    thanks

    Trả lời

  6. yu
    Oct 12, 2010 @ 22:02:51

    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    sướng quá aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    chuxchuxchuxchux….moazzzzzzzzzzzzzzzzz………….chuxchuxchuxchuxchux………♥♥♥♥ chuxxxxxxxxxxxxx♥…moazzzzzz…moazzzzz….chuxxx♥chuxx♥chuxx♥chux♥……xxxxx♥♥♥
    ta iêuuuuuuuuuuu nàng aaaaaaaaaaaaa♥♥♥
    chuxxx…chuxxx♥♥….chuxxxxxxxxx….moazzzzzz…xxxxxx♥♥…chuxxxxx…..

    Trả lời

  7. yu
    Oct 12, 2010 @ 09:37:55

    uầy, thật là, rõ ràng Long nhi bảo tặng nàng ấy cho ta cơ mà
    ha ha há há há, Long nhi cam tâm tình nguyện, ta sao nỡ phụ lòng Long nhi chứ >: ))))))))))

    Trả lời

  8. Động Bàn Tơ
    Oct 11, 2010 @ 23:05:24

    Thì với 1 ng’ partner như bạn Dật đây, mức độ nghĩ lung tung như bạn Hi là còn thấp =_____________= nhưng nghĩ như bạn Hi còn hơn nhiều người là tự cho mình quá cao rùi lại té cái ạch, vừa đau vừa quê. =))

    @ Long Nhi: =)) đc giành giật ah? Mình cũng giật!
    *giật*
    *cắn*
    *nhai*
    *nuốt* (ực)
    (vỗ bụng)
    bạn Long Nhi yên tâm trong đó ùi, cuộc giành giật kết thúc *cúi chào, cúi chào* =))

    Trả lời

  9. yu
    Oct 11, 2010 @ 20:11:30

    haha, nàng hiến thân cho ta à, được
    đem về nhốt lại bắt nàng edit khổ sai cho ta xem mỗi ngày (haha >: ) )
    (mà thế là có quà thật đúng hông ;; ), ta sẽ cưỡng hôn nàng để đáp lễ, hahaha, há há há, hả hả, hê hê hê, hả hả hả hả…chụt chụt chụt…)

    Trả lời

    • Miêu Hầu
      Oct 11, 2010 @ 20:54:58

      Nàng không được cưỡng Long Nhi của ta. Nàng mà bắt Long Nhi đi là ta không tha đâu. Hế hế…

      *Kề dao ngay cổ Yu* – Tránh xa Long Nhi ra! Ha ha…

      (Theo lời của Long Nhi dzô tranh lại… =)) )

      Trả lời

  10. ningca
    Oct 11, 2010 @ 18:41:18

    cam on ban.truyen rat hay.mong ban tiep tuc nhe.

    Trả lời

  11. yu
    Oct 10, 2010 @ 12:20:33

    Ôi Trác Hi, đáng yêu XD~~~
    Cứ ủy ủy khuất khuất như thế, hỏi sao lại không hay bị tên sắc lang kia ức hiếp, thật là, truyện này hay quá
    ta iêu nàng quá T-T
    ♥♥♥

    Trả lời

  12. legis
    Oct 09, 2010 @ 22:44:52

    An Dật, An Ninh cùng là họ An có khi lại là hai anh em cũng nên. Mà lão An Dật cũng BT cơ, nói thẳng ra ko nói, cứ lấp lửng như vậy làm Đại thúc thụ nhà chúng ta hiểu lầm ah!!!!

    Trả lời

    • Thủy Linh Long
      Oct 10, 2010 @ 18:32:09

      An Dật đâu có ngờ đại thúc nhà ổng lại nghĩ lung tung, ko chịu suy đoán theo hướng tích cực, để rùi hiểu lầm như thế =”=
      Mà cũng nhờ vậy mới có dáng vẻ ủy khuất, đáng yêu khiến An Dật “ko khi dễ thật có lỗi với chính mình” ^__^

      Trả lời

  13. Trackback: Mục lục Đại thúc đích hạnh phúc nhân thê sinh hoạt « Trường Lạc Cung

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

DBSK – Cassiopeia

‘*♥♫ Thính Nhạc Lâu ♫♥*’